[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy




 

::Tm tnh v kỷ niệm


TI ƯỚC G Tm tnh v kỷ niệm
Sep 20 2011 / Thnh X TL-71

                                                   TÔI  ƯỚC GÌ

 

    Tôi có một mơ ước khiến cho mọi người trong trường tôi phải bật cười. Mọi người cười vì nó đơn giản không quá, không đáng để hoặc không ích gì cho họ phải nghĩ đến bao giờ cả. Tôi mơ được đi học Nông Lâm Súc Bảo Lộc lại từ lớp 10 nhưng tôi có được những thứ mà tôi đã không có.

  Trước hết tôi mơ được một lần nắm tay nàng. Tôi đã thèm được bước đi bên nàng trên hoàng hoa lộ để cho 46 thằng trong lớp tôi phải thán phục để cho bao nhiêu người trong trường phải ngợi khen. Vào tối hôm tôi đã gặp nàng đang chờ bắp nướng bên hông trạm xá Bảo Lộc, tôi ước phải chi tôi đã bước đến, chào hỏi và chỉ để đưa nàng về đến nhà. Tôi ước phải chi trái tim tôi biết rung mạnh lên một tí nữa hoặc tôi biết nói dối với mẹ tôi được một ít nữa, và chỉ mất một ít thời giờ buổi tối ấy. Quả đúng là một mơ ước nhỏ nhen!

   Điều thứ hai, tôi ước phải chi tôi đã cho phép tôi vào quán với một vài đứa bạn học vào Tùng Nguyên, hay Trang, Văn… hay gì gì đó cũng được. Tôi ước phải chi đã bấm bụng nuốt lời hứa, hít một vài hơi thuốc Captain để tôi ngây ngất trên đường về trong một tối mưa bay lất phất trên mặt cho tóc hơi ướt, cho cái áo len thấm lạnh và cho tôi run lên từng cơn. Tôi ướt chi đã có vài buổi tối ngao du trên phố, vào cái ngõ nào đó tối đem, làm cái gì đó hơi lem nhem như bất cứ thằng nam sinh nào khác.

    Rồi như tôi đã nhìn thấy biết bao nhiêu thứ mà họ thừa mứa. Tôi ước phải chi có mẹ lên thăm một lần với một ít quà thật đơn giản để suốt một thời gian dài tôi đã không dày vò rằng mẹ tôi đã thương tôi qúa ít. Chuyến đi ba tôi đưa hàng lên Đức Trọng phải chi có em tôi đi theo nhỉ. Tôi chỉ ước ao được đưa nó đi xem một vài nơi hoặc cho nó thấy cách tôi đã học từ 1 giờ sáng như thế nào. Tôi ước được tranh luận với ba tôi về việc tôi phải đi học xa và vì sao mẹ tôi phải yêu cầu ông ta cấp cho tôi nữa tiền lương hàng tháng. Tôi cũng chỉ ước có được một lần nhận một cái bánh trung thu từ gia đình gởi lên để tôi đã không khóc như một thằng trẻ con trong vườn cây mẫu một buổi chiều tắt nắng.

   Điều thứ năm, Tôi không ước đã có thứ hạng cao trong lớp nhưng tôi mơ có thể hiểu được Anh Văn hơn, có thể làm bài Việt Văn hay hơn để được cô Nguyệt khen hơn bài của thằng Trọng Thỏ ích kỷ chết tiệt. Tôi ước sao đã thuộc các tên cây bằng tiếng La tin dài dằng dặc và tôi mơ ước được nhiều thầy cô biết đến tôi như là một thằng “học trò ngoan.” Ai từng đi học mà chẳng hề mơ như thế chứ? Nhưng tôi còn mơ có nhiều giờ hơn để đi vào rừng, vào hồ Nam Phương, thác Đam Rong, lên một đồi trà, đi câu cá hay chỉ để ngao du một tí nữa cơ và đặc biệt có nhiều lần được cậu Doãn đưa lên Đà Lạt, đến quán Lục Huyền Cầm và còn lên sân khấu để đàn hát với cậu ta nữa chứ không phải chỉ ngồi há hốc ra mà nghe nhìn.

     Tôi ước đơn giản rằng các ông chủ vườn khoai lang đã không phải thức canh để tóm tụi tôi, ông bà Bảng đã không thức giấc vì chúng tôi đã gây tiếng động sau bếp lại lấy trộm ít gạo, ít nước nắm, đường và tiêu để nấu cháo trắng và nước mắm kho quẹt. Tôi ước ao sao đã có ít tiền để tôi mời được thằng Tài Bột ăn bún bò Duy Khải, Bánh bèo Bà O hay một lần ăn sáng nào đó để không còn cảm thấy ngượng ngùng. Tôi chỉ mơ ước đơn giản rằng tôi có thể dạy cho cô học trò nhỏ của tôi nhiều hơn, có thể nhận đóa hồng nhỏ nàng đã để lại, đáp trả điều gì đấy để cho cô bé không phải theo ông Tâm xuống tận Cần Thơ.

      Điều thứ bảy, ngược lại nảy giờ, tôi ước chi Hồng Hạnh đã không ghé lại trường tìm tôi, đã không đưa tôi lên Đà Lạt và đã không hỏi tôi một điều mà nàng buộc lòng phải nói ra. Hạnh đã không hiểu những tay mặc áo nâu như tôi có thể chống chọi được những khó khăn thường tình, những thiếu thốn rất tự nhiên. Tôi ước chuyện nàng chọn tôi để “gánh vác” cái “trong bụng nàng” chỉ là chuyện giả thuyết. Tôi cũng đã đâu mong có một người khán giả duy nhất nào đã thức rất sớm nghe tôi đàn xong vào học vô hơn để rồi sau đó bị một hội chứng tâm thần đâu cơ chứ? Tôi cũng không quên một ao ước thật đơn sơ nữa. Tôi mong sao tôi đã có thể nấu ăn ngon hơn, với thức ăn tươi hơn cho cả nhà trọ 5 đứa tôi, cho bọn họ hài lòng hơn, cho tôi có nhiều lời khen hơn.

   Tôi mong sao chuyến đi Long Khánh của Hậu Bào và tôi đã thật đẹp như Bảy Bình đã hứa để hai thằng tôi không phải lừa  Trọng Thỏ để cầm cái đồng hồ cũ của nó theo ra tận Bình Tuy và để nó lại làm vật chứng sau bửa cơm trưa tại quán Miền Tây ngoài đó. Tôi mong sao chị Hoa Tẩu còn thách chúng tôi những chuyện khác sau cái lần chúng tôi ra quán Ngàn Năm Mây Bay bằng quần đùi. Chị Hoa Tẩu ơi! Em ước chi chị thách tụi em đi ra phố trong mưa mà ở trần đi nhé. Em ước sao chị đã thách đứa nào dám ôm hôn Mai Lệ Huyền trước mặt chị đi, một chầu bún riêu thôi nhen chị. Chị Hoa này! Em ước gì được chị thách em dám cõng chị đi trên “Duy Nhất lộ”.

 Một chầu chè nhé, Chị Hoa! Thế nào chị cũng phải thốt lên,

  “Thành Xì mà chịu chơi thì chị cũng được nỗi danh đấy chứ.”

      Điều thứ chín,  tôi mà nói ra cái mơ ước này sẽ có hằng trăm tay “cơ thủ” chửi tôi đến “tắt bếp” cho coi. Tôi ước chi tôi đã đánh trúng một “trái giò gà” nào đó. Thật khốn nạn khi mà tôi to đùng thế ấy mà cầm cây cơ không xong, đánh trợt cơ hoài. Thật tôi đáng bị chửi khi mà trái giò gà có nhiều thằng nhắm mắt đánh cũng trúng- Thằng Minh Kiết đã biểu diển hoài- còn tôi thì không làm sao cho trái bi này chạm vào hai “trái quái quỹ còn lại.” Nếu có ai chọn ra thằng chơi bi da dở nhất, chắc chắn cái gã ấy là tôi rồi. Nhưng tụi nó, nhưng tay cao cơ ấy, làm sao sút banh bằng “cú cẳng vịt” như tôi được. Ôi cái mặt cỏ sân banh trường ta sao mà tuyệt thế! Tôi- chân đất- sau khi tập suốt mấy ngày liền với sự chỉ bảo của Tâm Dê, Bảy Bình, đã làm cho bao nhiêu thủ môn của bao nhiêu đội phải ngao ngán. Còn bóng rổ ư? Tôi ước chi chúng tôi đã có kinh phí và ý chí để tháp tùng với đội trường tàu Đồng Nhân đi đánh cái giải gì năm 1971 ở Quy Nhơn đấy.

       Điều thứ mười rồi ư! Trong 6 lần từ Bảo Lộc về nhà, sáu lần tôi phải đi mượn tiền về xe. Tôi chỉ ao ước được mẹ tôi gửi lên đủ tiền về đến nhà và, dù chỉ một lần ôm tôi, vỗ trên đầu tôi mắng yêu,

“Cái thằng chó này. Trên đó con ăn cái thứ gì mà con to lớn thế hả con? ” hoặc đơn giản hơn,

“Để má nấu cho mày nồi canh chua cá lóc nghen.”

   Cuối cùng, tôi ước sao cái buổi tối hôm đó biến mất trong ký ức của tôi. Cái đêm đáng bị nguyền rủa ấy là chuyến về cuối cùng tôi ghé lại nhà nội tôi sau khi học xong trung học. Ba tôi thản nhiên phủ nhận trách nhiệm tiếp sức cho tôi học nữa. Dẩu đã lâu lắm rồi, tôi như mới nghe ba tôi nói xong câu này,

“Về nói với mẹ mày cho mày vô lính đi. Tao không lo nổi nữa đâu.”

Tôi ước phải chi Bà Nội tôi đã ngắt lời ba tôi và cô Út tôi, nhà cạnh bên, đã lên tiếng,

“Anh Ba làm gì giận mà nói như vậy chứ? Cả bên nội không phụ tay phụ chân cho thằng Thành đi học nữa hay sao chứ?”

Ước gì ba tôi đã vò đầu tôi không nói gì và nhưng tỏ vẻ rằng ông đã lở lời để cho tôi không phải thức trắng buổi tối ấy trước khi về nhà ở Cần Thơ để ôn thi vào đại học và để cho tôi không còn chút ray rức nào về “tình cha” nữa.  

 

     Mơ ước nhiều như thế thì có trời đất nào mà cho nhỉ? Tôi vẫn cứ ao ước thế thôi? Có mất chi đâu mà sợ! Bằng hữu ở Bảo Lộc ơi! Đúng không chứ?

 

                                       Rạch Giá Sep 20, 2011

                                                       Thành Xì TL-71

 

Xem : Tm tnh v kỷ niệm



 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !