[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy




 

::Tm tnh v kỷ niệm


LIN HẢI CẨU Tm tnh v kỷ niệm
Oct 06 2011 / Thnh X TL 71

                                            “LIÊN HẢI CẨU”

 

   Ít có ngôi trường nào trên thế giới này có cái kỷ lục- mọi người trong trường đều có nick name và không có cái nick name nào ấn tượng bằng LIÊN HẢI CẨU, với một cặp kính cận- rất ấn tượng.

   Thành Xì tôi phần vì phải mài giũa bút nghiên và phần vì đã chọn “một bóng hồng” cho lòng tôi rồi cho nên tôi rất dốt nát cái việc quen biết, tìm hiểu các mỹ nữ giai nhân trong trường. Một vài lần trên đường đi học, khi ra vào ngỏ “Bida Bố Thiệp”, tôi gặp một cô bé nhỏ, xinh xắn, mặt trái xoan, tóc suôn dài với cái cặp kính cận có gọng đen to tướng và với những bước chân thoăn thoắt. Người con gái ấy là LIÊN HẢI CẨU, người ở chung với Thế Thạnh và Thanh Thủy hai người đã làm nhiều chàng trai trong trường ta phải ngẩn ngơ trong đó có Mạnh Hùng- TL 73.

    Sau ngày giải phóng, tại nhà của cậu hai của Khuê Bầu, Long Kh’mer nhập băng với hai đứa tôi và hằng đêm, trong khi tôi đàn hát, tụi nó đua nhau vẽ ra người chúng nó yêu trong mơ. Khuê Bầu vẽ hình một thiếu nữ có tên K’Duang trong khi Long Kh’mer luôn vẽ một chân dung, luôn với cặp kính ấy và hơn thế nữa, hắn viết vài bài thơ ngắn với cái tên Liên Hải Cẩu để kết thúc. Tôi tôn trọng tác giả và đối tượng của các bài thơ đó nên tôi chưa hề đọc một dòng nào nhưng tôi hình dung tình cảm của Long Kh’mer đặt vào trong đó. Những ai, không có mơ mộng thì không có thể nào hiểu được những bức vẽ đó, những bài thơ ngắn đó. Những ai chưa từng đi học xa nhà, không thể nào cảm được thi vị của việc vẽ ra chân dung của người mà ta yêu mến, ấp ủ trong tim. Đâu phải ai cũng có những tình cảm thật đậm chất thơ như thế. Đâu phải ai cũng được kẻ khác nhớ đến như vậy đâu? Đâu phải ai cũng có kẻ nào đó vẽ hình cho hằng đêm như thế!

“Phải không Long Kh’mer? Tao tiếc đã không dám xin một bức nào, một bài thơ nào cả, Long ơi!”

    Như mọi người, tôi cũng có “một người” nhưng tôi đâu có vẽ chân dung của nàng được và làm được một bài thơ nào như tụi nó. Tôi quý trọng những khoảnh khắc ấy như người ta quý trọng những ký ức có ý nghĩa đặc biệt trong đời họ. Dù rất thèm muốn được Long tặng cho một bức, tôi chưa hề dám hỏi nó. Khói thuốc khét nghẹt, cà phê chua lè vì cái thứ đường mía chết tiệt khi ấy, đèn dầu phộng lù mù làm cho những buổi tối của chúng tôi thêm thi vị, lãng tử kỳ hồ. Ngắm nhìn bức vẽ trên giấy tập học trò, bằng mực xanh mực tím với cây cọ là cây tăm tre được nghiền nhuyển một đầu, Long Kh’mer thường ôm đàn, nheo mắt, ngẩn cổ hát,
“Bay đi cánh chim biển, hiền lành. Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em. Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ…”

Tôi có thể cảm nhận được cái đau đớn, mất mát, cái nhớ thương da diết của Long Kh’mer nhưng không dám hỏi nó về Liên Hải Cẩu. Nó cũng rất thường hát, hoặc hát bè đoạn điệp khúc, một trong những ca khúc nổi tiếng của Nguyễn Đức Quang  Người yêu tôi bệnh.”,

“Nàng nằm đớn đau tháng năm dài buồn tênh.

Nàng cầu cứu tôi giữa cơn bệnh đầy vơi.

Có lắm lúc thao thức vì nàng. Yêu nhau sau đành dở dang….?

Ai đó cũng như tôi có thể hiểu rằng Long Kh’mer đang thương nhớ Liên Hải Cẩu như thế nào, đang lo lắng vì nàng có vẻ như đang lênh đênh trên biển, vượt biên không thành, hay không có thể yên vị ở đâu đo. Long Kh’mer thường bảo tôi hát cho hắn nghe bài “Người đi qua đời tôi” hoặc “Đôi mắt người Sơn Tây” như thể làm hắn thắm thía hơn cơn đau hay nhớ nhung ấy mặc dù đã có ai đi qua đời hắn đâu cơ chứ. 

    Vì nghe rằng Liên Hải Cẩu gốc ở Phú Quốc, nơi rất dể lên tàu ra đi, nên tôi đoán rằng khi đó Long Kh’mer hoang mang không biết “đôi cánh của nàng vừa đậu lên nơi nào.” Không ai trong hai đứa tôi hỏi nó vì ngại làm nó buồn hơn và chính nó cũng chẳng biết nói thế nào về cái nhân vật mà đêm nào nó cũng vẽ ra rồi phà khói, nghiên đầu nheo mắt ngắm nghía. Ai có thể ngăn cản chúng ta mơ mộng, nhớ nhung hay hoang tưởng. Có người cho rằng Liên Hải Cẩu gốc tích ngoài bắc. Gia đình nàng đã di chuyển đến nhiều nơi như Ban Mê Thuộc, Bảo Lộc và sau cùng là Phú Quốc.

    Ai ở lớp nào, khóa nào cũng quý mến người đã từng cùng mặc áo nâu cùng đi đến một ngôi trường, cùng có những lúc buồn vui, xao xuyến, lo toan và cảm động. Càng nhiều người biết đến ta, càng có những bức vẽ về ta, càng có nhiều bài thơ làm tặng cho ta, chắc ta càng vui mừng hay ít ra ta cũng thầm nghĩ ngay về những ngày tháng có nhiều chất thơ nhất trong đời ấy. Phước Mọi từng kể ra cái chuyện suýt choảng nhau với Long Kh’mer có hung khí hẳn hoi chỉ vì “muốn chiếm một phần lớn trong trái tim của Liên Hải Cẩu.

“Có vẻ như còn có nhiều vụ choảng nhau như thế nữa đấy Long à!”

     Có lẻ Liên Hải Cẩu là người có gia đình xa nhất trường, một trong vài điều đặc biệt. Cô bé vào trường năm lớp 8 và là một hướng đạo sinh tích cực, đáng mến. Nếu Long có lần đặt cho tôi cái tên “Bò rừng đảm đang”, có lẻ hắn sẽ đặt cho Liên một cái tên “Sóc con đáng yêu” hoặc “Thỏ nhí duyên dáng”chăng?

“Long ơi! Cho tao đặt một tên nhé, “Thỏ cận đáng yêu”.

   Tôi mong có dịp chiêm bao thấy Long Kh’mer. Tôi thèm nghe nó kể lể. Chắc thế nào hắn cũng nói khá nhiều về cô gái đó. Tôi mong có vài bạn đồng môn nhắc cho tôi nhớ lại những điều rất đáng nhớ về Liên Hải Cẩu. Tôi đợi những cuộc gọi. Tôi mong những bức mail gần xa cho tôi biết thêm về người mà bạn tôi từng nghĩ đến.

    Nhớ đến Long Kh’mer bao nhiêu, tôi cũng nhớ đến “Liên Hải Cẩu” ngần ấy.

 

                                Rạch giá Oct 06, 2011

                                    Thành Xì TL 71

 

Xem : Tm tnh v kỷ niệm



 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !