[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy




 

::Tm tnh v kỷ niệm


TI ĐI HỌC Tm tnh v kỷ niệm
Dec 15 2011 / Thnh X TL 71-74

                                         TÔI ĐI HỌC

 

Nghe theo lời bạn bè vào NLS Cần Thơ rồi bị mê mệt vì những lời kể về trường của thầy Trương Thiện Niệm, tôi cùng 5 thằng cùng chí hướng đi lên học NLS Bảo Lộc năm 1971, nhưng 23 năm sau, nghe theo tiếng gọi của lý trí, tôi tự động một mình học ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội, hệ Từ Xa tại cơ sở Nguyễn Du- Sài Gòn. 

      Vừa đọc được mẩu quảng cáo trên báo, tôi vội ghi danh qua điện thoại. Nộp hồ sơ qua đường bưu điện, sau gần 10 ngày tôi nhận được phúc đáp. Tôi đã thành sinh viên thứ 14, khóa 1 của trường. Với bằng C, tôi được miển trừ một số môn tiếng Anh và với bằng đại học chính quy tôi cũng được miển thi một số môn tiếng Việt. Vẫn dạy và học bình thường hằng ngày, nhưng trong lòng, tôi cảm thấy như trẻ lại, thấy bồn chồn chờ ngày đi thi môn đầu tiên, thấy lo lo cho cái kết quả từng môn học. Quả đúng là những tháng ngày tôi miệt mài trên Bảo Lộc đã giúp tôi tiến xa và chắn chắn hơn những sinh viên khác. Thật rỏ ràng dòng máu Nông Lâm Súc đã khiến tôi can trường và nổi bật nhất trong lớp.

     Thấy không thể nuốt trôi cái môn hóc búa nhất, “Hán học trong dân gian”, tôi đã gọi điện xin hoản kỳ thi lần thứ nhất. Chọn góc sân thượng của Nhà thiếu nhi- một villa cũ của Pháp, tôi rất yên chí. Trong cái tĩnh mịch vắng vẻ đó, tôi mài liền 3 buổi sáng và đã ngộ ra cái khó của môn học và tôi đã đậu lần thi kế đó. Buồn cười thay, tôi chỉ có 4, 85 điểm môn Văn chương Việt Nam nhưng mọi người sững sốt khi tôi có điểm tối đa môn Văn chương Anh, 9,80. Tôi chỉ có điểm trung bình các môn học khác. Lần đầu tôi thi vấn đáp cũng là lần đầu tôi tự giới thiệu với mọi người trong khóa học bằng cách xin ông giáo sư được thi trước vì là người ở xa, phải ra về ngay. Tôi nói thao thao, lưu loát và có điểm thi cao nhất lớp: 9,20. Với tôi, môn nghe nói đúng như là “trái giò gà billard” của các tay cơ thủ rồi còn gì. Một hôm, khi đang ngồi chờ thi, một tay sinh viên thấy tôi đang nghe với cái head phone. Tò mò và một chút ganh tị, hắn hỏi tôi xem tôi đang nghe cái gì. Không đáp trực tiếp, tôi trao tay hắn cái tôi đang nghe- các mẩu tin của đài VOA- và rồi hắn phải gật gù thán phục.

     Trong lúc chờ đợi đến giờ thi, thầy Trần Văn Thiết- thông dịch viên cũ, người Bảo Lộc, đã phỏng vấn tôi,

Thành ơi, sao điểm nghe nói của ông luôn luôn cao thế hả?”

Tôi thản nhiên, từ tốn hỏi lại,

“Thế anh Thiết có bao nhiêu băng cassette tiếng Anh vậy?”

Nhẩm tính một vài giây, thầy Thiết- người thu học phí khá cao, trả lời tôi,

“Gom hết lại tôi cũng có đến 50 băng.”

Tôi hỏi tiếp,

“Thế thầy đóan xem tôi có bao nhiêu?”

Thầy Thiết, hơn tôi 10 tuổi, có vốn tiếng Anh và độ dầy thành tích hơn tôi 10 lần ấy nheo mắt hỏi thăm dò,

“Ông có khoảng 100 băng chứ?”
Tôi cũng rất thản nhiên đáp gọn lỏn,

“Dạ, hơn 500 rồi đó thầy.”

Tôi đã khiến cho ông ta ngạc nhiên nhưng tôi không hề đề cập đến chi tiết là tôi tự thu các bản tin hay, rỏ của VOA hàng ngày để có được số 400 băng đó.

    Trong một kỳ thi vấn đáp, vì nhận thấy vị giáo sư tỏ vẻ thất vọng, gắt gỏng với các sinh viên yếu kém, tôi đã làm một thay đổi ngoạn mục. Vừa ngồi xuống tôi chào và xin phép hỏi ông,

“How many jobs can you guess I have got?”Thầy có thể đoán xem đến nay em có bao nhiêu nghề không?

Ông thầy đáp thật nhanh,

“Well, I’m not good guessing so just tell me.”Tôi không giỏi đoán đâu, em cứ kể cho tôi nghe đi.

Như vừa được kích thích, tôi hỏi nhanh thêm một câu nữa,

“What d’ you think was the first profession I chose?”Thầy nghĩ xem em đã chọn ngành gì?

Tôi chờ một tí rồi tự trả lời luôn,

“Forestry.” Ngành Thủy Lâm.

Như thể đang trò chuyện với một người tâm đắc, tôi thao thao kể về những từng nghề tôi đã làm qua, lý do tôi phải làm một nghề kế tiếp rồi tôi dẩn ông thầy đến những chuyện khác trong khi ông ta gật gù đắc ý hoặc hỏi lại.

    Vì một tuần trước đó tôi vừa dạy cho một học trò bác sĩ một bài viết về AIDS, trong bài thi viết ấy, tôi chọn ngay đề tài, “một hiểm họa lớn nhất của thế kỷ 20”. Tôi viết ra như thể một viên thư ký ghi chép nhanh và tôi có điểm thi khá cao. Để tập dợt cho bài thi tốt nghiệp sang năm, tôi đã âm thầm tập viết truyện ngắn. Đúng sáng sớm ngày 5 tháng 6 năm 1997, tôi đã viết truyện Anh Văn đầu tay, “The additional cigarette” kể về điếu thuốc tôi được Má Chánh mua cho thêm. Năm ngày sau, tôi viết một truyện dài hơn và ly kỳ hơn: “Bich Van”, một nguồn động viên to lớn, một tiến bộ, một miếng đá mài cho ngòi viết của tôi cho đến tận sau này.

      Mỗi năm, 4 hoặc 5 lần, tôi đi lên Sai Gòn dự thi. Xe ISUZU 52 chổ ngồi cũ kỹ của Nhật là chọn lựa duy nhất thời bấy giờ. Lên xe từ 10 giờ tối thứ bảy, tôi đến Xa cảng Miền tây lúc 4 giờ sáng. Đến trường thi còn rất sớm, tôi phải đi bộ tới lui nhiều lượt cho đến khi người bảo vệ mở cửa. Trưa hôm đó tôi phải nằm ngay trên bàn học để nghỉ lưng cho đến kỳ thi buổi chiều. Bao giờ tôi cũng nộp bài trước. Vội vả ra xe trở về Rạch Giá để kịp dạy lớp 5 giờ sáng hôm thứ hai. Hôm thi tốt nghiệp- 22 tháng 6, 1998, vì xe hư trên đường về, tôi đến nhà lúc 4 giờ 15 sáng. Bất chấp lời khuyên của bà xã tôi, “cứ đi ngủ cho đến sáng”, tôi pha bình trà đậm ngồi chờ học trò đến như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau 4 năm học, 24 lần thi tại nhiều địa điểm khác nhau ở Sài Gòn, tôi tốt nghiệp 3 ngày sau khi cô con gái tôi được sinh ra.

      Ba trên Bảo Lộc tôi đã từng rèn luyện như thế nào đã giúp tôi học hàm thụ 4 năm dể dàng hơn nhiều sinh viên khác. Dù với kết quả không cao, nhưng cái cách tôi học thì thật cao hơn người đậu thủ khoa nhiều. Mười năm sau, tháng 3 năm 2008, ở tuổi 54, vì để kiếm sống và để chuẩn bị đi học thạc sĩ tại trung tâm SEAMEO, tôi rời Rạch Giá lên Sài Gòn. Bị nhiều người chất vấn và trong những cuộc phỏng vấn việc làm, tôi luôn chỉ trả lời rất ngắn gọn rằng,

“Tôi đi học.”                     

                             Rạch Giá, Dec 13, 2011

                                        Thành Xì TL 71

     

 

 

Xem : Tm tnh v kỷ niệm



 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !