[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy




 

::Tm tnh v kỷ niệm


NIỀM VUI V NỖI BUỒN NĂM ẤY Tm tnh v kỷ niệm
Dec 29 2011 / Lương Ngọc Thnh- Thnh X TL-71

                     NIỀM VUI VÀ NỖI BUỒN NĂM ẤY

 

Cuối năm âm lịch, ai dù sang hay hèn, cũng phải cố về quê nhà dẩu xa hay gần. Cuối năm đó 1976, Khuê Bầu từ Cần Thơ lên Sài Gòn trong khi Long Kh’mer thì từ Bảo Lộc xuống Sài Gòn cùng để thăm tôi. Đến nhà Dũng Cận MS- 70, chúng tôi tình cờ hưởng ké một đêm tất niên của nhóm Du Ca Đuốc Việt, một đêm nghe ca hát tuyệt vời. Sáng sớm hôm sau, tại bến xe đường Petrus Lý, chia tay tôi, Khuê Bầu dắt Long Kh’mer về Cần Thơ ăn tết trong khi tôi lên xe đi Bảo Lộc một mình, lòng buồn nhiều hơn vui.

    Chưa khi nào tôi về Bảo Lộc với nỗi buồn nặng trĩu như thế. Ngày 28 tết thiên hạ không còn gì để lo ngoại trừ việc hối hả mua xắm, thu xếp nhà cửa để về quê. Tôi, với một túi hành lý nhỏ bé, với một mảnh giấy chứng nhận nhỏ bé và một trái tim nhỏ bé, bị cắt xé thành nhiều mảnh nhỏ vụn một cách tội nghiệp, chỉ còn biết đi lên Bảo Lộc, một nơi lạnh lẻo bên ngoài trời, nhưng tôi cảm thấy ấm áp trong lòng.Từ thưở nhỏ đến nay tôi không hề biết cái thi vị, hạnh phúc của tết khi mà hàng ngày ba má tôi đều có chuyện cải cọ, to tiếng với nhau. Tôi chỉ mong có một ngày bình yên, chứ không cần gì đến một ngày tết vui vẻ. Ba tôi, trong ngành y khoa phòng ngừa, rất thường hay thuyên chuyển nên chúng tôi không có một nơi ở nào ổn định. Tôi không hề có kỷ niệm nào về một mùa xuân nào, một niềm vui thông thường nào, một ngày cuối năm nào.

   Ngồi trên xe cạnh một người đàn ông lầm lì ít nói, tôi chẳng biết làm gì hơn là  ôn lại chuyện cũ. Không có một sinh viên nào không muốn về nhà dịp này. Giấy chứng nhận nghỉ tết của tôi có nơi đến là Bảo Lộc, Đà Lạt. Không ai trong trường tôi ngờ rằng chính tôi còn chưa chắc tôi sẽ lưu trú ở địa chỉ nào nữa. Hôm phòng chúng chia tay nhau về nghỉ tết, tôi tuyên bố rằng tôi có thể xin việc trên đó trong những ngày tới và có thể tôi không trở lại trường nữa. Tụi nó rất bất ngờ. Đứa nào cũng khuyên tôi bình tâm và cố quên chuyện buồn đi. Không có gì làm tôi vui bằng những lời động viên đó. Lý Xuân Tha, MS 71, đặt tay trên vai tôi, nói nhỏ nhẹ,

“Thành Xì cứ lên đó ăn tết vui vẻ xong. Trở lại học bình thường. Tụi này chia xẻ mọi thứ với Thành Xì mà.”

Những nỗi buồn của tôi dâng lên như cơn sóng to, như cơn bảo lớn, như trận cháy rừng dử dội, như một trận mưa dai dẳng trên cao nguyên Blang Biang. Ai có thể chia xẻ được. Thôi thì tôi đang mang nó lên Bảo Lộc đây rồi. Tôi sẽ cố gắng ném nó xuống đèo Blao vậy.

    Đường lên Bảo Lộc như dài ra hơn bao giờ hết. Xe hôm nay chạy chậm hơn bất kỳ xe nào tôi đã từng đi. Những hàng cây bên đường như trơ trụi, cằn cổi hơn từ trước đến giờ. Những phố chợ trên đường như vắng vẻ, tiêu điều hơn bao giờ hết. Như thấu hiểu lòng tôi, núi rừng như buồn bả hơn và xa lạ hơn. Tôi đã làm sự vật cây cỏ thay đổi. Tôi thật chẳng có ích lợi gì cho cuộc đời này. Ôi, tôi là kẻ thật đáng nguyền rủa.

Sông La Ngà cạn nước và các căn nhà sàn trên giòng sông đã phải phải dời đi đâu rồi. Tôi ước có một mái ấm áp đầy tình thương yêu trong những căn nhà đó, không bị hàng xóm chung quanh quấy nhiễu, không bị tiếng động tiếng ồn chung quanh. Cái gia đình mà trong đó việc kiếm ăn chiếm hết thì giờ, không có chỗ cho sự tị hiềm, nghi ngờ và trách móc. Tôi quá mệt mỏi, quá ngán ngẫm những điều gì có thể gây ra sóng gió trong gia đình của tôi rồi. Tôi ước gì mình sống trên mỏm đá cao trên núi với một gia đình nhỏ nơi mà không có ai biết đến. Tôi muốn mình thành một đứa bé nhỏ vừa được sinh ra trong một gia đình nhỏ đầm ấm nơi thiếu thốn nhiều thứ nhưng có đủ hạnh phúc. Tôi muốn mình là chim, bay trên cao cùng cả đàn theo đuổi một mục đích: nơi trú ngụ. Tôi muốn mình là cá dưới làn nước xanh mát có nhiều tự do. Tôi sợ bị bỏ rơi. Tôi sợ việc bị hất hủi, ruồng bỏ. Tôi muốn được xét xử công bằng. Tôi muốn mọi người trong gia đình hài lòng nhau, hiểu biết, tôn trọng nhau.

   Không hiểu sao tôi cứ ngồi yên khi xe qua Bảo Lộc. Khi đến Lang Hanh, tại một khúc quanh, chúng tôi bị một xe Jeep công an chận lại. Mọi người trên xe và tôi khá ngạc nhiên khi nghe cách nói rất nhả nhặn của gả công an đại diện trình bày:

“Thưa quý bà con hành khách! để bảo đảm an ninh trong những ngày nghỉ tết nguyên đán sắp tới, chúng tôi phải có nhiệm vụ kiễm tra số khách đến thành phố Đà Lạt. Mong bà con hành khách cảm phiền xuất trình giấy tờ tuỳ thân.”

Từ ngày giải phóng đến khi ấy, đây là câu nói rất đáng khen, đáng nhớ. Tôi vui vẻ chờ tới phiên để chìa cho hắn xem tấm giấy phép đi đường của tôi. Gả công an đọc rỏ ràng: “Chi cục kiễm lâm Đà Lạt & Thị Xã Bảo Lộc”. Gả nhẹ nhàng trả lại tôi tấm giấy với lời cảm ơn.

“Quả là một niềm vui.” tôi tự nhủ.

      Xuống xe tại ngả ba Đơn Dương khi chiều gần tắt nắng, tôi hăm hở đi ngay đến nhà cậu Doản. Doản đón tôi với một vẻ ít vui, nhiều lo lắng.

“Sao mi lên đây vào lúc này?”

Vừa nói hắn vừa kéo tay tôi xuống dốc, không để tôi kịp bước vào nhà để chào hỏi bất cứ ai.

“Ông già đang bị tố khổ. Cả nhà tớ đang rất lo không biết ông cụ có được ăn tết không nữa. Thành Xì đón xe về Bảo Lộc đi nhé. Khi nào tình hình ổn định, lên chơi với tớ nhé.”

 Vừa thầm tội nghiệp cho tôi, tôi cũng vừa thầm lo cho ông bố của cậu Doản một hạt trưởng lâu năm . Hai đứa tôi ngồi uống cà phê bên lề đường để đón xe về BL. Chỉ vào lúc khoảng 5 giờ rưỡi nhưng trời đã khá lạnh. Tôi nghe thấy một cái lạnh nhiều hơn bên trong lòng tôi. Tôi nghe thấy một tiếng thở dài ở đâu đấy vọng lại. Tôi hình dung đến một lúc nào đó ai cũng có thể bị tố, bị tạm giam vì lý do này hay vì một thư khởi tố nặc danh nọ.

Tôi không thể chắc rằng một chốc nữa khi tôi đến Bảo Lộc, tôi có nhận một tin xấu như thế không? Không ai có thể cho tôi biết rằng gia đình má Chánh có bình an vô sự không để tôi có thể lưu ngụ trong mấy ngày tết không? Tôi chợt nghỉ đến Long Kh’mer hiện đang có mặt tại Cần Thơ rồi. Tôi cũng biết rằng giờ này Long Kh’mer cũng rất muốn sự có mặt tôi ở đó nhưng nó vốn biết rằng cái mái ấm gia đình tôi coi như đã vỡ tan khi mà chị tôi đang ở “Kinh tế mới”, em tôi bị bắt vì tội danh bán xì ke còn mẹ tôi cũng bị tạm giam vì là chủ hộ khẩu. Long Kh’mer và  tôi cùng bỏ trốn cái hiện tình của gia đình mình để đến một nơi khác bình yên hơn, tốt đẹp hơn. Hai đứa tôi có cùng một niềm vui và cùng một nỗi buồn. Hai đứa tôi dường như lại có cùng một mong ước, “Phải chi những ngày tới không phải là những ngày tết để ta không phải đi đâu đó, không phải vay mượn cái vui của ai đó, không phải trốn chạy cái nơi nào đó.”

    Niềm vui của người này có khi lại là nỗi buồn của kẻ khác. Ngày vui của ai đó có khi lại là ngày ai đó phải khóc thầm. Ôi phải chi đừng có mấy ngày tết!

                                                             Rạch Giá 29- 12- 2011

                                                Lương Ngọc Thành- Thành Xì TL-71

                                                                                                                 

 

Xem : Tm tnh v kỷ niệm



 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !