[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy




 

::Tm tnh v kỷ niệm


SUC NONG -Lin Hải Cẩu- phần 2 Tm tnh v kỷ niệm
Mar 16 2012 / Thnh X-TL71

  SUC NONG  

Liên Hải Cẩu- phần 2

 

Hằng mong chờ những tin tức của đồng môn, những ai biết tin tức gì về Liên Hải Cẩu để viết tiếp câu chuyện về nàng Hải Cẩu có một không hai trong trường NLS, ngày 25 tháng 12, 2011, tôi bất ngờ nhận được mail của người có tên trong inbox là SUC NONG.

    Từ lúc đó tôi cứ đinh ninh “Sức nóng” là nick name của nàng. Tôi nhủ thầm,

“So với hồi đi học, Liên Hải Cẩu ngày nay chắc trở nên nóng bỏng hoặc hăng say nhiệt tình hoặc có thể là người nóng tính.”

Liên tự giới thiệu, tự cho biết rằng nàng đã đọc những truyện tôi viết về Long Kh’mer, truyện “Liên Hải Cẩu”. Nàng cũng đã trò chuyện với Phước Mọi, điện hỏi chị Đồng Anh và cuối cùng mail cho tôi. Trong thư Liên đã viết ra một điều mà chắc ai đọc cũng phải chạnh lòng,

Em thấy mình có lỗi đã làm cho anh Long buồn nhớ dù đó là số phận.” 

“Anh và em là 2 người mà anh Long đã thương nhớ. Anh cho anh Long niềm vui, em cho anh Long nỗi buồn.”

   Tôi trả lời Liên Hải Cẩu- Suc Nong- rằng,

“Phàm ta phải thương yêu ai người đã yêu thương giúp đở ta. Khi còn sống Long thương, giúp anh. Nay anh chỉ nhắc nhở, viết về Long thế thôi.”

Từ đấy tôi mong được mail của Liên như người học trò mong kết quả kiểm tra hay điểm thi tú tài vậy và đến ngày 17- 2- 2012, tôi phần nào toại nguyện. Suc Nong cho tôi một hình ảnh khác biệt của Liên Hải Cẩu ngày xưa và nàng giải thích cái tên SUC NONG. SUC là Mục Súc- first name, còn NONG là Nông, last name. Tên của Liên là một biểu hiện tình yêu mến trường của nàng. Tại Bảo Lộc những ngày cuối cùng rời đi, Liên Hải Cẩu với một số bạn học đã đi cùng với cô Trang, thầy Hy và một số thầy cô khác. Thầy Hy đã phát cho mỗi người một quả trứng để ăn trưa. Liên cũng đã được nhiều người chăm sóc.

    Qua Mỹ, nỗi nhớ nhà, xa trường cũ đã biến một Liên Hải Cẩu, một hướng đạo sinh tiêu biểu năng động, cô gái vui nhộn, tươi cười, chọc phá thành một cô sinh viên buồn, một thiếu nữ bị trầm cảm. Sang Cali, tốt nghiệp thành một MBA, Suc Nong ở lại đây như nhiều người Việt khác. Máu hướng đạo khiến Suc Nong ham học hỏi, ưa thích hoạt động xã hội, có nhiều bạn nên Suc Nong đã ít nghĩ đến chuyện chồng con. Cậu của Quỳnh- vợ của Long Kh’mer- đã rất yêu thương Suc Nong và gia đình bên ngoại của đã hỏi cưới Suc Nong. Nếu không từ chối, Liên Hải Cẩu ngày xưa đã trở thành mợ bên vợ của Long Kh’mer- nếu Long Kh’mer còn sống.

    Suc Nong thích đời sống tự do cho đến khi ông cụ- khá lớn tuổi, đang nằm bệnh- ép nàng có chồng. Vừa quen được một anh chàng hiều hậu gần 2 tháng, cô bé láu lỉnh ngày nào đã hỏi chàng cho nàng hóa trang chụp hình chung với một số bạn học để làm một “đám cưới giả” rồi mang hình chụp vào bệnh viện cho cha già vui lòng. Hai tháng sau, bố biết được sự thật nên bắt buộc Suc Nong làm đám cưới lại, “đám cưới thật.” May mắn thay người chồng thật- phải cưới Liên Hải Cẩu đến 2 lần ấy- hiền lành, thích học hỏi và ham họat động. Hai vợ chồng hạnh phúc ấy có hai con- trai 19 tuổi đang học đại học và một cô bé gái xinh vừa tròn 7 tuổi vào ngày 16- 2.

   Liên Hải Cẩu bây giờ phải làm việc như một người máy, tuần 5 ngày, ngày 12 giờ. Thế còn những ngày cuối tuần thì sao? Sau khi lo toan việc nội trợ, kèm cho con gái học, chở con gái đi học đàn, nàng không còn thì giờ cho bản thân. Giống như rất nhiều đồng môn hải ngoại khác, Suc Nong đã bộc bạc điều mà tôi và nhiều đồng môn ở Việt Nam thấy rất bình thường,

“Em đang mơ ước có 1 chút thì giờ cho chính mình, chút thì giờ để đọc sách, coi TV, viết văn, làm thơ, email cho bạn bè, ngắm cảnh vật xung quanh mình...”

   Và với tính cách của một cô em- Liên không biết rằng tôi không có em gái- Liên cũng đã viết cho tôi- một ông anh ở xa- rằng,

“Có 1 lần em đi ăn đám cưới của anh trai của Quỳnh, lúc đó Quỳnh chưa qua Mỹ, dì của Quỳnh nói với mọi người em rằng làm khổ anh Long.” 

   Thứ bảy cả nhà đi chùa Đài Loan và rồi Suc Nong đưa con gái đi học múa. Chủ Nhật cả nhà lại đi chùa Việt Nam. Những ngày lễ khác, Suc Nong dành đi thăm con trai hay họ hàng, gặp gở bạn học của con gái hay bạn bè của chồng. Tôi không tìm thấy điều riêng tư gì của chính cô ta cả. Tôi đã gữi truyện Liên Hải Cẩu từ Oct 8 mà mãi cho đến hơn hai tháng sau nàng mới mail trả lời tôi. Tôi chỉ mong được mail của Suc Nong để tôi có thể viết thêm về nàng cho đồng môn tôi đọc. Tôi đã gữi cho Suc Nong truyện song ngữ tôi viết như là cách giúp cho hai cháu tôi đọc tiếng Việt và hiểu thêm về mẹ chúng, về cái trường trung học mẹ chúng còn nhớ hoài. Tôi đã mail địa chỉ của Thầy Hy để Liên Hải Cẩu nhờ người về Huế giúp thầy. Tôi thấy như tôi có thêm một cô em ở xa, một niềm vui ít ai có được và nhiều người đã qua trung học không thể ngờ rằng hai anh em tôi chính thức liên lạc qua mail sau 37 năm tôi rời trường NLS Bảo Lộc. Tôi đóan chắc có nhiều người tị hiềm. Và khi tôi ghé thăm mộ của Long Kh’mer trên đường đi họp mặt của lớp CT 72 từ Dalat về Bảo Lộc, một chiều tắt nắng khô ráo ngày 4- 3 -2012, tôi đã khấn, đã trò chuyện với người bạn vong thân rằng,

“Long Kh’mer ơi! cô em mình, Liên Hải Cẩu đấy, rất tiếc rằng mày đã ra đi quá sớm. Cô ấy đã nghĩ rằng đã làm mày buồn. Và tao tin rằng ở bên ấy thể nào cô ấy cũng thường cầu nguyện cho mày. Mày đừng buồn nữa nhé!”  

    Hai anh em tôi có vài điểm chung. Chúng có chung một mái trường với nhiều kỹ niệm đẹp. Chúng tôi còn có trong tâm khảm một người đã khuất- Long Kh’mer. Chúng tôi còn có một thứ khác vô hình- tình Nông Lâm Súc, cái điều mà đâu phải ai cũng có!

                                  Rạch Giá 16- 3-2012

                                      Thành Xì-TL71

 

 

Xem : Tm tnh v kỷ niệm



 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !