[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy




 

::Tm tnh v kỷ niệm


Hoi Niệm Văn Cng Bng Tm tnh v kỷ niệm
Mar 23 2012 / Tuyết Phan MS 73

  Hoài Niệm Văn Công Bông .
 

        
   
Thấm thoát đã gần ba tháng từ ngày bạn tôi ra đi . Ngồi xem lại nhừng hình ảnh Bông và bạn bè chụp lúc sinh thời : Bên thác nước Damri cùng vui đùa , ca hát .Lúc đứng chụp hình chung với đồng môn  dưới chân cột cờ của trường Nông Lâm Súc,  nhân chuyến họp mặt thăm lại trường xưa . Cả những tấm ảnh đang học chữ Nho tại nhà Thầy Châu Kim Lang....Lúc nào bạn tôi cũng tươi tắn , luôn nở nụ cười đôn hậu trên môi với khuôn mặt chữ điền thật nam tính . Thế mà Văn Công Bông đã bỏ người thân ,bạn bè với bao kỷ niêm vui buồn ,nói theo cách của nhà Phật : Bông đi vãng sanh nơi miền xa xôi gió cát ! 
Tôi nhớ lại thưở còn đi học , Bông là anh chàng tôi ghét nhất trong lớp. Tôi không ưa hắn ta cũng có lý do chính đáng chứ không.... " ghét vu vơ ". Hôm đó, Thầy Thảo cho cả lớp kiểm tra môn Văn . Tôi lật tâp tìm một tờ giấy đôi nhưng  chẳng quyển tập nào còn ! Quyển nào cũng đã sử dụng hơn phân nữa . Mà đã làm bài thì không được dùng giấy chiếc .Thôi ...tiêu rồi ! Ngó trước, ngoảnh sau chẳng ai còn . Chợt tôi liếc qua bàn bên , Bông có cuốn vở " sơ cua", hình như chỉ để dành rút ra khi cần mà không phải  rứt  trong những cuốn đã viết bài Tôi nghĩ, như thế cũng hay đấy chứ !Tôi nói nhỏ : Bông ơi, cho mình xin một tờ giấy đôi đi , tập của mình hết giấy rồi ! Tưởng sẽ dễ dàng xin được . Nhưng Bông nhất định không cho với nhiều lý do, cuối cùng tôi đành xé tờ giấy chiếc để làm bài . Tôi giật mình vì bạn bè trong lớp ai cũng viết được khá nhiều , còn tôi bây giờ mới bắt đầu thì làm sao viết kịp đây ! Cuối cùng bài làm của tôi cũng tạm xong tuy không được hoàn  hảo .Sau khi chấm điểm và trả lại bài cho học sinh , tôi bị Thầy mắng cho vài câu vì làm bài mà không nghiêm túc ,dám dùng giấy  chiếc ,thật tức anh chàng này anh ách. Tôi nguyền rủa không ngớt lời :nào là nam nhi chi chí gì đâu mà ích kỷ , tính này thì sau này ..."ở giá " cho mà xem, con gái nào mà thèm " chấm" chớ , đã vậy con trai mà lại tên con gái mới kỳ !. Tôi nguyện với lòng sẽ chẳng bao giờ thèm nói chuyện với người tên Bông . Nhưng vài hôm sau tôi không thể tin ở mắt mình , Văn Công Bông sốt sắng rút trong cuốn tập của hắn ra một tờ giấy đôi trao cho Thái Ngọc Hoa ( Hoa Tẩu )vì cứ nghĩ cô nàng này dùng vào việc học tâp . Nhưng không, chị ta dùng để đánh cờ Ca-Rô . Lần này đến lượt anh ta ấm ức ,  liếc qua anh chàng,tôi cười chọc quê. 
Đúng một tháng sau , tôi có dịp " ăn miếng, trả miếng "với hắn . Thầy Hanh phụ trách môn Công Thôn báo cho học sinh về nhà ôn bài để kỳ học tới sẽ làm bài kiểm tra . Bỗng  dưng trong đầu tôi nảy ra một  sáng kiến... Chắc chắn lần này thế nào cũng có người tâm phục , khẩu phục tôi thôi . 
 Bọn học sinh chúng tôi sẽ vào lớp làm bài sau giờ chơi .Đúng ra tôi cùng nhóm con gái đi ăn quà vặt như mọi khi , nhưng lần này tôi quyết định ngồi tại chỗ , cứ giả vờ như đang chăm chú ôn bài , mục đích để ...tìm giờ hành động . Hình như Bông có linh tính gì đó hay sao mà vẫn chưa chịu đứng lên đi ra ngoài tán dóc với nhóm con con trai  " băng "Cần Đước như những lần trước . Hắn ta hay ồn ào với Hữu , Trang, Túy vì cùng quê nên họ thân mật với nhau lắm ,   là người luôn ra trước kia  mà !Tôi kiên nhẫn ngồi phục kích , cuối cùng " con mồi" đã ra ngoài . Tôi nhón nhén đến chỗ hắn ngồi, quan sát chung quanh thấy không ai để ý , bèn chôm cây bút bi màu xanh đen , màu  bút này thật quạn trọng vì học sinh không thể viết, làm  bài với bút đỏ hoặc bút chì để nộp. Tôi mang chiến lợi phẩm  giấu sau tấm bảng đen một cách nhẹ nhàng , đồng thời cố tình khoe nhiều bút xanh chỗ tôi cho hắn thấy . Xong rồi , giờ đây chỉ cần ngồi ...rung đùi chờ thành tích " xuất sắc " của mình. 
Trống vào học đã vang, ai nấy về chỗ ngồi  . Thầy cũng vừa đến , Thầy bảo đám học trò mở tập, viết ra làm bài . Ai cũng sẵn sàng , bỗng tôi nghe có tiếng hỏi nhỏ của Văn Công Bông :
- Có đứa nào mượn viết của tao không vậy? mới hồi nãy còn để trên bàn mà bây giờ mất tiêu !?Chẳng ai buồn trả lời vì mãi bận lo lắng với lần kiểm tra này. Bông ngó xuống chân bàn, mở cặp táp ra , quan sát bốn hướng tám phương nhưng vô vọng . Tôi đắc chí cố dấu nụ cười bí hiểm của mình , không dám lộ cho hắn thấy , hắn sẽ biết tôi là thủ phạm thì nguy!
Chợt hắn dí mắt về chỗ " chưng bày bút "của tôi, tôi biết hắn định nói gì rồi . Quả không sai , hắn nhỏ giọng :
- Bạn cho mình mượn cây bút làm bài với đi .
 - Mình đâu có dư mà cho bạn mượn .
- Thì trên bàn của bạn có mấy cây đó, Bông nói .
 - Nhưng chúng đều hết mực rồi . hay Bông mượn Thái Ngọc Hoa đi ! Hoa cũng có nhiều viết lắm 
-Hắn gọi Hoa để nhờ giúp đỡ.
 - Hoa chỉ có một cây đang dùng thôi - Hay Bông hỏi bạn khác đi. .Hắn thất vọng tràn trề và không dấu nổi lo lắng vì lo không còn thời gian làm bài ! Tôi hả hê trong lòng , đúng là " quân tử trả thù ngàn năm vẫn chưa muộn ".Tuy nghĩ thế nhưng thấy cũng tôi nghiệp , tôi từng trải qua tình huống thiếu giấy , thiếu bút như anh bạn này, làm sao làm kịp bài , cũng gay đấy . Nhưng mình phải cứng rắn lên  , không được mềm lòng . Tôi hí hoáy ngồi làm bài nhưng cứ lén nhìn sang vì tò mò muốn biết hắn ta giải quyết như thế nào đây ? hắn đang dùng bút màu đỏ để viết ! Đúng là con gái nhẹ dạ ,dễ xiêu lòng , tôi thảy cây bút cho hắn  và nói chữa :- Đâu, bạn cứ viết thử xem có ra mực không nha .Bông như vớ được phao, chộp lấy viết lấy viết để  . -May quá , viết tốt lắm ! Cám ơn bạn nhiều .
Kể từ sau đó , chúng tôi thân thiện nhau hơn . Tôi luôn có sẵn cuốn tập để riêng lấy giấy làm bài ,học theo cách của Bông , không còn rứt giấy trong tập vở đang học , Bông lúc nào cũng có đầy một hôp bút , đủ màu .
 Tuyết Phan MS 73.
 SG 22-3-2012
   ( còn tiếp )

Xem : Tm tnh v kỷ niệm



 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !