[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy




 

::Tm tnh v kỷ niệm


CHNG RỂ PHỤ Tm tnh v kỷ niệm
Jul 09 2012 / Thnh X -TL-71

 CHÀNG RỂ PHỤ

 

Một trong những trải nghiệm đáng kể trong đời tôi là việc tôi đã lên ĐàLạt để làm rể phụ cho Hùng Sùi, cuối tháng 2 năm 1982 và tôi đã nhận rất nhiều lần hơn những gì tôi đã bỏ công ra hoặc những khỏang tốn kém.

    Đọc thư mời của Hùng Sùi xong, tôi thấy vừa phấn kích vừa lo lắng. Xin một chuyến đi phép năm sau tết nguyên đán là không khó lắm nhưng đào đâu ra tiền mới thật là chuyện nhức đầu. Cuối thư, Hùng Sùi viết thêm,

“Mầy mua dùm tao 2 kg tôm khô và 3 kg lạp xưởng.”

Cái câu ấy với ít từ ấy nghe thật nhẹ nhưng với tôi thì nó nặng như một tấn chì. Làm văn phòng cho một công ty Vật Tư Tổng Hợp, ngoài khỏan tiền lương ra, tôi chẳng biết làm sao để có thêm thu nhập. Dạy kèm là cái việc tôi đã từng nghĩ đến nhưng ở cái nơi mà người dân không màng đến chữ nghĩa nhiều bằng việc vay tiền đóng ghe, kiếm mối đi vượt biên và chạy áp phe mua bán hàng chênh lệch giá.

   Ông phó phòng của tôi người gốc Hải Phòng, nghiêm túc, ít nói. Trong những khách hàng đến mua vật tư, Nguyễn Văn Hùng được ông ta ưu ái nhất.

Hùng, gốc Hà Nội, kỹ sư ngành giao thông vận tải, nhỏ hơn tôi một tuổi, về đây trước tôi gần một năm và có những ưu phiền giống tôi. Sáng hôm ấy tôi đang định bắt chuyện với Hùng khi anh chàng đẹp trai hào hoa ấy mời tôi uống cà phê. Không có nhiều nơi để chọn lựa, Hùng đèo chiếc Honda SS 67 đưa tôi đến một cái quán khá đẹp và vắng khách. Đây đúng là cái dịp tốt cho hai chúng tôi làm thân với nhau.

“Anh Thành có hay về quê không?”

Hùng mở lời trước trong khi mời tôi một điếu thuốc Samit của Thái Lan.

“Tôi ít khi về Sài Gòn lắm. Còn anh thì sao?”

Hùng thở ra một hơi thuốc trước khi trả lời tôi.

“Trước khi muốn làm gì hay đi đâu, ta phải lo kiếm tiền trước, đúng thế không anh?”         

Hùng Hà Nội này vừa mở cho tôi cái chủ đề kiếm tiền để tôi đi đám cưới của Hùng Đà Lạt. Nhờ vào một áp phe có sự đóng góp của tôi, không bao lâu sau, anh ta đến phòng trọ của tôi một sáng sớm để trao cho tôi một số tiền tôi đang cần. Tôi ngồi ngay xuống bàn viết đơn xin nghỉ phép. Chiều hôm đó tôi ghé lại nhà của Diễm Phương, một cô gái rất đáng làm người mẩu. Mái tóc rất dài, thân hình mảnh mai của nàng hiện làm cho hằng trăm thanh niên ở đây mê mệt. Tôi được giới thiệu và nàng xem tôi như một người có nhiều điểm hơn cả. Vừa nghe tôi báo rằng tôi sắp đi dự một đám cưới ở Đà Lạt, nàng tươi hẳn lên và hỏi ngay,

“Cho em đi theo với.”

Tôi bắt nàng phải xin phép mẹ, báo tin cho ông anh cả khó tính và rồi lên tiếng chấp thuận. Ba ngày sau, tôi đón nàng tại bến xe miền đông. Hành lý của nàng cồng kềnh nhưng nhẹ hơn hành lý của tôi với 5 kilô của những thứ mà chàng rể trên Đà Lạt đang cần.

    Xế chiều hôm ấy chúng tôi đến nơi. Như hai thượng khách, chúng tôi được cả nhà ra đón chào. Tôi được mời đi chọn mướn một bộ vest mới. Diễm Phương được hai cô em gái của Hùng Sùi đưa ra tiệm làm tóc, lựa đồ ấm, khăn quấn cổ. Nhiều nhân vật, bà con, bằng hữu đến nhà hôm ấy bị chóang bởi sự hiện diện của chúng tôi. Nhiều chàng thanh niên vì biết tôi như là ông anh của Diễm Phương nên họ đã quý tôi ra mặt. Từ Bảo Lộc lên trang hòang, Phúc họa sĩ kết ngay cô nàng tóc dài tôi đưa lên. Mấy tay thợ ảnh trong nhà cứ theo nịnh tôi,

“Anh Thành Xì có cô em xinh quá. Anh đúng là đại ca của em mà.”

Khi mẹ của Hùng Sùi hỏi tôi để hòan lại số tiền tôi đã mua tôm và lạp xưởng, tôi hào phóng từ chối nhưng lễ phép đáp lời,

“Bác cứ coi như đó là quà cưới của con cho thằng Hùng vậy.”

Bà già nhìn ông già và cả hai cùng cười với tôi,

“Con nói vậy thì hai bác nghe vậy.”

Cười thật tươi để lộ cái răng khểnh duyên dáng, Long Kh’mer khoát vai tôi nói lái sang chuyện khác,

“Đám cưới xong, đưa em mầy xuống Bảo Lộc chơi nhé.”

Bình Bon vội chen vào nửa đùa nửa thật,

“Thật tiếc quá, Bình Bon này lấy vợ sớm quá.”

Hùng Sùi giới thiệu tôi với Phúc Chuột. “Người đẹp lớp Công Thôn 72” ấy vừa cười toét miệng khi bắt tay tôi, vừa nói,

“Thành Xì chơi độc thiệt.”

Tôi nhún vai đáp trả ngay,

“Có độc hại gì đâu nào?”

    Cái vinh dự được làm một nhân vật quan trọng thứ nhì của cái đám cưới đó và cái gì tôi mang lên đây làm tôi thấy tự tin, rất phê và rất ấm áp trong lòng dẩu cho trời tháng 2 khá lạnh. Đêm nhóm họ bên nhà gái, ảnh viện Văn Khoa, hai chúng tôi như hai cây đinh. Phương được mời hát và tôi là người giới thiệu. Thật sáng suốt, tôi đã chọn, bắt giọng cho cô ta bài hát nổi tiếng, “Those were the days.” Đọan cuối bài hát, cả hôn phòng hát vang theo nàng,

“Lá la la la lala…”

   Sáng hôm sau, nhà trai đến rước dâu. Tôi chững chạc phong nhả và làm rất tròn vai. Cuối dốc Trương Công Định, đối diện rạp hát Ngọc Hiệp là một khỏang rộng. Hai họ được thoải mái khi biết bao nhiêu là ánh chớp đèn flash của thợ ảnh của hai bên gia đình. Chiều đến, họ nhà gái và khách mời đến thật đúng giờ. Tôi và cô  phù dâu giúp tân lang tân nương tiếp khách, nhận quà, bắt tay và chụp hình chung với các khách đến một cách trọn vẹn, chu đáo. Các bàn tiệc trên gác đầy ấp người. Phía dưới tầng trệt cũng không có một ghế trống nào. Bố Hải, chủ hôn, một nhiếp ảnh gia có tiếng ở Đà Lạt, được tất cả khách hoan hỉ dự tiệc. Bố già vui như một quý ông tuổi trung niên. Vị đại diện bên họ nhà gái hồi sáng bây giờ lưu loát hẳn lên trong vai mới bên họ nhà trai. Các tác phẫm trang trí của Phúc Bảo Lộc làm đẹp hẳn cái hôn phòng tối hôm đó. Bàn tiệc nào bố Hải cũng được mời uống. Tôi lại được bố đưa ly để chia phần. Tiếng nhạc tiếng hát và tiếng chúc tụng làm cả căn nhà tưng bừng, nóng ấm lên. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Đi đến bàn nào tôi cũng nhận ra những cái bắt tay, cái nhìn thân thiện, những ly rượu mời. Khi nghe tiếng nhạc từ dưới nhà vừa trổi lên bài hát Those were the days, tôi xướng lên, ra hiệu và rất nhiều khách đã hát và vỗ tay theo.

     Vài giờ sau đó tại cái tròn lớn giửa nhà, có đầy đủ những gương mặt quan trọng, Bố Hải tuyên bố rỏ ràng,

“Thành Xì rất tròn nhiệm vụ. Từ nay nó như là người trong gia đình này.”   

   Có lẻ ít có đám cưới ở Đà Lạt vui vẻ tưng bừng đến như vậy và có lẻ chưa bao giờ tôi thấy mình tự hào, hạnh phúc, bay bổng và phấn kích như tối hôm đó, 22-2- 1982.

                            Rạch Giá Jul 5, 2012

                                    Thành Xì -TL-71       

 

Xem : Tm tnh v kỷ niệm



 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !