[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy




 

::Tm tnh v kỷ niệm


NHỮNG LẦN ĐM GIỖ Tm tnh v kỷ niệm
Sep 17 2012 / Thnh X- TL 71

 

 

  NHỮNG LẦN ĐÁM GIỖ

 

    Long Kh’mer chắc dự đám giỗ với tôi nhiều hơn vì nó thân thích hơn và nó còn được dùng những món nó thích, được hết thằng này đứa khác cụng ly, mời thuốc lá.

    Nó mất đi trên cỏi đời này 28 năm rồi nhưng tôi luôn xem như nó đang ở đâu đây vậy. Nhìn di ảnh của nó tôi bồi hồi nhớ lại những thứ nó cho tôi, những gì nó kể cho tôi nghe, những điều nó làm, những chuyện khiến cho nhiều người từng biết nó phải nhắc về nó phải buộc miệng kể cho tôi nghe như thể tôi là nhân chứng, như thể tôi là người phải biết nhiều hơn về nó vậy. Có một học trò phải thú thật với tôi,

“Mỗi lần em buồn chán, em nhớ bức tranh mà ông Long bạn thầy tặng “Ngũ hạc vượt trùng dương”, sau một lúc em thấy phấn chấn lại.”

Phước Mọi thường nhắc về bức tranh “Ơn cha nghĩa mẹ” mà trước khi ra đi nó căn dặn ai ở nhà phải cố giử gìn cẩn thận. Chính tay Long Kh’mer đã gỡ ra từ vách nhà xuống để tặng Phước Mọi làm quà sơ giao.

“Tháng rồi Phước Mọi có ghé thăm mầy đó Long.”  

Tôi nói thầm với nó khi nghe Phước từ Bảo Lộc gọi về.

Liên Hải Cẩu cũng đã mail cho tôi để tâm tình và để nhắc về Long Kh’mer.

      Có năm, tôi cố mời em gái nó, Dung Cận, Hòang Guitar và đàn anh hướng đạo Dũng Cận- MS-70 từ Sài Gòn xuống. Có năm đang kiếm cơm trên đó, tôi và  Hòang, Dũng cúng nó tại quán Bà Năm, Nguyễm Kim, Q:5. Có năm, tôi nhắn tin cho mấy thằng bạn bên Cần Thơ và thằng Hùng Sùi, cậu Dõan trên Đà Lạt rằng,

“Hôm nay 12 tháng 9, thằng nào có nhậu nhớ mời Long Kh’mer một ly.”

Tôi liên tục nhận tin nhắn trả lời,

“Mời nhiều ly được hông?”, “OK.”, “Chắc tớ sẽ cho hắn xỉn hôm nay quá.” hoặc thật thà như vầy,

“Ngày mai nghen? Hôm nay không có độ?”

     Có năm, tôi bị viêm họng rất nặng muốn uống với nó cũng không được. Tôi bày ít thức ăn và nhắm với nó một chút rồi nói thầm trước di ảnh của nó,

“Mầy khỏe không? Đừng buồn nghen Long. Hôm nào uống bù lại nhen?”

     Tôi không dị đoan, không lượm thượm hình thức. Hai năm trước đây, Danh, một học trò, đang dạy môn Thủy Sản ở các huyện, thường hỏi tôi,

“Khi nào có dịp em bắt rắn lên cho thầy cô ăn thử.”

Đến ngày 11 tháng 9, tôi ngỏ lời nhờ cậy nó,

“Ngày mai tôi có tiệc, em kiếm vài con làm thử xem nhé?”

Sáng hôm sau, tôi vừa mua hoa xong, tôi vừa gọi cho Thi Lùn trên Bảo Lộc,

“Mày nhờ ra mả của Long Kh’mer phải không? Tao nhớ ngày mà. Một chốc nữa tao đi.”

Tôi chắc chiếc ra mấy can rượu đã ngâm đầy trái nhào chín cây. Màu nâu đẹp và vị ngọt dịu của mấy chai rượu làm tôi phấn chấn. Tôi dùng bông gòn lượt mấy lần cho đến khi nước trong nâu như mầu rượu tây mới thôi. Thằng tôi học trò đúng hẹn. Tự tay nó làm ba con rắn Vi Voi và làm một lẫu lớn, một ít cháo đậu xanh. Gần khi tôi dạy xong lớp tối, nó hỏi xin tôi mời một thầy giáo khác, cũng là một học trò cũ của tôi cùng tên Long. Nghe tôi kể lâu nay, hôm ấy mục kích cái bửa đám giỗ bạn của tôi, Long hứng tình xin tôi cho mời một thằng khác, Vũ, cũng lại là học trò cũ của tôi nữa.  

    Vị chi tôi có 3 người khách…học trò. Tôi nghĩ thầm,

“Long Kh’mer hôm nay có khách mới.”

Sau khi nhang gần tàn, để bắt đầu, tôi kể sơ lược cho họ nghe về Long Kh’mer và cụng ly đầu tiên với nó. Tôi nhắc ai đó trong ba đứa lần lượt cụng ly với người bạn vắn số của tôi và đốt thuốc cắm vào cái lư hương mời nó. Nhìn cái phin càphê, tôi giải thích,

“Long Kh’mer có thể uống cà phê bất cứ lúc nào.”

Có ai đó hỏi tôi về di ảnh của nó. Tôi khoe khoang,

“Bức ảnh này chụp trước nhà vợ dạo Long Kh’mer mới quen Quỳnh. Vợ nó thích tấm này nhất. Hôm lên Bảo Lộc cúng 100 ngày cho nó, tôi lại chọn ngay tấm này. Quỳnh do dự một chút rồi trao tận tay tôi.”

“Vợ con chú Long bây giờ còn trên đó không thầy?” Danh hỏi tôi.

“Hai người định cư bên Mỹ mấy năm rồi. Quỳnh có về thăm và di mộ của chồng về nằm ngay bên cha mẹ.”

Chợt tôi có điện thoại của Khuê Bầu, một chiến hữu của Long Kh’mer, người từng khỗ tâm vì nó trong những lần nó về Cần Thơ.

“Thành Xì cúng cho thằng Long Kh’mer cái gì vậy? Tụi tui đang nhậu thịt cầy bên đây nè.”

Tôi cười to đắc ý,

“Ê Khuê Bầu ơi! năm nay thằng Long chắc ở bên này với tao rồi. Biết sao không? Tao đải nó cái lẩu rắn mà.”

Tôi vui mừng hơn bất cứ lần nào khác. Cụng ly với nó, tôi nói,

“Ai cũng quý mến mày, mày thấy không, Long?”

Vũ buộc miệng sau khi hiểu sự tình,

“Người có tài thường chết yểu phải không thầy?”

Danh thì nhìn ra điều khác,

“Chú Long rất ăn ảnh. Chắc hồi xưa chú ấy đào hoa lắm đây.”

Tôi vừa uống vừa kể những điều hay nhất về Long từ vẽ tranh, làm thơ, phóng dao, trang trí, giang hồ và một tay hướng đào chánh hiệu cho ba vị khách trẻ tuổi nghe. Năm nay bạn tôi có khách lạ nhưng năm nay tôi rất vui vì cái sự có mặt của ba chàng còn khá trẻ, ít sự đời này.  

   Uống đến chai rượu thứ ba, Vũ lên tiếng,

“Chưa bao giờ em nhậu rượu ngon như hôm nay.”

Hai chàng khách kia cũng đồng thanh hô lên,

“Vô.”   

Nhìn hình của Long Kh’mer, tôi một lần nữa nghẹn lời,

“Mầy thấy chưa Long? Hôm nay tao cũng thấy rất đả nữa. Nhớ mầy quá thằng quỷ xứ.”

   Trước khi khách ra về, tôi ôm đàn hát bài nó thích nhất, thường hát bè với tôi nhất: “Người yêu tôi bệnh”,

“Giờ còn có nhau, giúp nhau cho thật nhiều. Ngày nào mất nhau giúp nhau chẳng được đâu…”

    Mỗi vị khách còn được tôi trao cho một phong bì mà trong đó tôi đã xếp ngay ngắn cái truyện tôi vừa viết xong, “Đám giỗ Long Kh’mer.”

 

                   Rạch Giá Ngày 12- 9- 2012

               (Nhân ngày giỗ thứ 28 của Long Kh’mer)

                              Thành Xì- TL 71

 

Xem : Tm tnh v kỷ niệm



 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !