[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy




 

::Tm tnh v kỷ niệm


NHỮNG BỨC THƯ Tm tnh v kỷ niệm
Dec 04 2012 / Thnh X TL-71

                                    NHỮNG BỨC THƯ

 

Tôi gìn giữ những bức thư chính tay má nuôi của tôi đã viết gởi cho tôi từ Mỹ như một kỷ vật như một minh chứng cho cái tình thương của bà và tôi, người luôn xem trọng tình thương, hiếu nghĩa chứ không phải danh vọng, hương sắc hoặc tiền bạc.

  Từ là đứa con nuôi, thương cô con gái út trong nhà- Như Ngọc- và được bà đã tự nguyện làm đám hứa hôn, tôi được xem như là con rễ trong nhà rồi. Không sợ lời dị nghị, không màng đến những tị hiềm trong nhà, bà cắt nghĩa,

“Má thương con như con ruột. Nếu hai con lấy nhau, coi như má vừa cưới vợ cho con và vừa gã con Như Ngọc.”

Mẹ nuôi của tôi luôn tin rằng Chúa đã mang tôi đến cho bà gặp. Sau 7 năm, tôi đã viết thư từ hôn vì lý do đơn giản là “sự bất kính của người vị hôn thê”. Thay vì ghét giận, hờn trách, ruồng bỏ, bà vẫn một mực yêu thương tôi.

  Được người con gái thứ 7 lảnh qua Tân Tây Lan. Những tháng ngày đầu tiên bên cái xứ sở ấy, hai ông bà bị “sốc” rất nặng. Hằng sáng ông cố gắng ra ngoài thùng thơ trong lúc má tôi chờ trong phòng khách. Mỗi bức thư từ Việt nam qua là một món quà lớn đối với hai vợ chồng già. Như Ngọc đi học vì không còn cách nào khác hơn. Ba năm sau, ông bà và Như Ngọc dời sang Mỹ. Từ Mỹ bà gởi cho tôi những bức thơ mà tôi đã xếp vào một hộp dẹp bằng nhôm. Trên bàn thờ, tôi đặt cái hộp nhôm dưới cái di ảnh của người. Nó có giá trị như một tài sản vô giá. Chúng giúp người đời tin vào một giai thoại mà ai đó, tình cờ đọc được, có thể hiểu thêm về tôi, về hai mẹ con tôi.

  Hôm nay tôi muốn viết lại ra đây để ai đó mất mẹ rồi hoặc có mẹ ở xa cùng tôi đọc,

 “Cali ngày 05- 01-1993

Thành thương!

Má có nhận thư và carte noel của con.

Con có việc làm, nuôi được gia đình. Má và cả nhà mừng cho con.

Tháng 4 nếu được Chúa thương, má sẽ về Việt Nam. Má con mình chắc vui lắm.

Phone mắc tiền. Con rảnh viết thơ thăm ba má.

Má cầu nguyện cho gia đình con xin ơn trên phù hộ.

Chị Ngọc Giao bên Tân Tây Lan có gọi qua thăm con mà không được.

Má rất thương thằng Long Kh’mer. Má nhớ mặt mài sáng rở, con mắt rất đẹp.

Má nhớ mấy lần con dắt nó về nhà mình. Má thích nghe mấy bài hai đứa con hát.

Long Kh’mer cũng thương gia đình mình.

Chắc nay Long đã ở trên Thiên Đàng rồi.

Má nhắc mấy bà bạn bên đây là tui có một thằng con nuôi hiền lành.

 Nó nghe lời tui về dưới Rạch Giá để phụng dưỡng má ruột.

Ba cũng hay nhắc con. Ba nhắc những bao gạo hay chai nước mắm con đem lên.

Má cầu nguyện hằng ngày cho cả nhà bên đây và gia đình con ở Việt Nam nữa.

Má hôn con thiệt nhiều nha, Thành.”

 

Tôi nghẹn ngào vì câu má tôi đã viết cuối thơ. Tôi rung lên mỗi khi nhận được thư của bà. Tôi mở tiếp những bức thư khác.

 

“Cali, Ngày 16-05-96

Thành con.

Được thơ con hôm qua, sáng nay má viết thơ gởi con liền.

Con biết không má đọc thơ con mãi… mà má muốn đọc nữa.

Hoàng Anh đi làm về đọc. Vợ chồng Ngọc- Hiệp cũng đọc.

Để chủ nhật má đưa cho anh Tư đọc.

Cả nhà nhắc con. Cả nhà nhắc hồi đi Cấp, tối đó tựu hết vô phòng má.

Con đàn bài gì đó cho Hoàng Anh hát.

Tối bửa nào con hát mấy bài mà chồng chị Minh Khai ưa hát.

Con đờn cây đờn của anh Thi mua đã cho Như Ngọc hồi nó mới 9 tuổi.

Sáng lại, Minh Khai qua phòng má con mắt sưng vù.

Cái gì quá tầm tay mình thì mình thấy tiếc tiếc.

Thành ơi! Má có 2 đứa con nuôi. Lớn là anh Cơ, nhỏ là con.

Nay hai con đã có gia đình, sống hạnh phúc với vợ con.

Cảm ơn Chúa đã ban cho hai con được toại nguyện.

Nói chung là đại gia đình cuả nhà mình đã đi đúng đường Chúa dẩn dắt.

Con dạy Anh Văn cho học viên nhất là mấy linh mục rất nhiệt tình thì họ sẽ mau biết, kết quả tốt, đở tốn thời gian.

Nghe hai vợ chồng con hòa thuận má rất mừng.

Má mừng nhất là cháu nội “Canon” của má ngoan ngoản.

Chắc cháu đã đi học rồi?

Thành ơi!

Hồi trước má không dè lớn lên con trở thành “ông thầy giáo”, một nghề cao quý mà cũng hợp với con.

Cho má gởi lời thăm má con mạnh khỏe đặng qua xum họp với em Tài và chị Sa con bên Úc.

Cả nhà cảm ơn vợ chồng con đã thương anh Tâm bị tù vượt biên ở dưới đó.

Hai con đi thăm nuôi ảnh rất thường.

T.B.  Hôn vợ chồng con và cháu nội của má nhiều nhiều.

Má gởi cho con 4 coupon để con gởi thơ qua cho má đở tốn nghen, Thành Xì Bo.”

 

Mẹ nuôi của tôi thương tôi và thương luôn Canon con tôi. Bà xem vợ tôi như con dâu của bà. Có một lần đón vợ tôi lên Sài Gòn, bà và cả nhà đã khiến cho vợ tôi ngạc nhiên và tin đó là sự thật. Có những bức thư ngắn nhưng nét chữ viết cẩn thận rỏ ràng như thể má tôi muốn nói lên bà còn rất mạnh khỏe.

 

“Cali Ngày 02- 08- 98

Hai con và cháu nội “Canon” thương của má.

Sao lâu quá không thấy thơ của con?

Hôm gởi cho con thiệp cưới của Hoàng Anh má quên kèm coupon.

Nay má gởi cho con 4 coupon  đặng con gởi thơ cho má.

Má thì thương con như thuở nào.

Hôn con “Xì bo của má.”

    Sau đó tôi đã không nhận thơ của má tôi trả lời vài bức thơ tôi đã gửi qua cho đến một dịp tôi ghé thăm dì Ba, em ruột của má tôi. Bà báo tin là má tôi đã âm thầm ra đi vào ngày 21 tháng 12 năm 1998.

   Trả lời điện của người anh Tư bên Mỹ, tôi nói,

“Em không cần sách, tài liệu hoặc tiền anh gửi cho đâu. Gửi cho em hình của má để em thờ.”

  Mỗi khi ai đến đốt nhang cho mẹ tôi và thắc mắc, họ đều nghe tôi trả lời,

“Hình ở giửa của bà mẹ ruột. Bên phải là hình của bà mẹ nuôi, người thương tôi như con ruột. Dưới đó là những bức thư của bà mà tôi muốn truyền lại cho hai con tôi.”

 

                Rạch Giá, Dec 3, 2012

                                  Thành Xì TL-71

 

Xem : Tm tnh v kỷ niệm



 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !