[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy




 

::Tm tnh v kỷ niệm


Cng Ty Lm Sản Tm tnh v kỷ niệm
Apr 17 2013 / Thnh-X TL-71


                                      CÔNG TY LÂM SẢN

 

   Sau khi làm thủ môn khá hay trong 2 trận đá quan trọng giúp đội bóng sở Lâm Nghiệp vô địch tỉnh KG năm 1985, tôi được vị Phó G.Đ sở mời đi làm tại Công ty lâm sản KG với chức danh là giám sát công trình.

   Muốn đi làm lại, muốn cho thiên hạ biết tôi là ai, muốn tìm được một chổ dựa và nhất làm làm cho mẹ tôi vui, tôi đồng ý nhận cái việc rất mới mẻ lạ lẫm đó. Ở bên gia đình vợ, đang đứng nấu rượu, tôi bỏ mặc cho cái nồi cơm chung đó cho đứa em vợ. Hằng sáng từ 6 giờ, trên chiếc xe đạp cũ kĩ, tôi đi làm cho một công ty có tiếng của tỉnh cách nhà 9 km với một bản hợp đồng đơn giản và với một mức lương chết đói- 50 đồng năm 1985- tương với 25 gói thuốc lá Dalat. Không kham nỗi khoảng chi tiêu cho 60 gói thuốc một tháng, vào ngày 28 tháng 5 năm ấy, tôi đã bỏ thuốc.

    Tại công trường xây dựng, hàng ngày tôi phải leo lên giàn giáo, phải đến từng hố móng, ra sân trộn hồ hoặc khu vực các người thợ sắt để quan sát, hoặc ghi chép các số liệu. Hàng ngày tôi ký tên vào bảng khối lượng thi công của nhà thầu, đang xây một xưởng cưa khẩu độ 30 mét. Tối về nhà, tôi đọc các các bản vẽ tài liệu, sách vở về vật liệu, xây dựng các thông số và những gì có liên quan tới công trình. Hằng cuối tuần khi có việc gấp, khi họ làm quá giờ, tôi đều phải có mặt để “giám sát”. Tôi biến mình thành một nhân viên chăm chỉ, uy tín và có trách nhiệm. Tôi phải ký xác nhận các khối lượng công việc, các thay đổi vật tư, vật liệu, loại gỗ, kích thước. Trong lúc có sự chênh lệch giá rất lớn, có rất nhiều quyết định, thông báo thay đổi, điều chỉnh các chỉ số, hệ số.  Người trưởng ban chỉ còn biết trông cậy vào tôi. Hắn vui vẻ ký tên ngay khi tôi đưa các chi tiết thay đổi, các loại biên bản nghiệm thu.

   Dĩ nhiên, ngoài việc chuyên môn, tôi còn phải đảm đương việc khánh tiết, trang hoàng, cắt dán băng roll cho Công ty và cho sở Lâm Nghiệp. Viết lách thì ít nhưng nhiều lần tôi phải vẽ trang hòang cho các bích báo của Công ty Lâm sản này. Thấy tôi làm được nhiều việc, nhiều người cho rằng tôi được trọng dụng ưu đải lắm. Không ai tin rằng tôi đã phải làm đơn xin mua một tấc gỗ tạp, mua vỏ bao xi măng hoặc xin được gia công cắt bằng tay những miếng đệm cho đinh lợp tole. Không ai có thể nghĩ ra cách cắt giảm 12m2  thép tấm dầy 6 mm như tôi. Không ai biết tôi đã hằng trăm lần nghĩ đến chuyện làm tiếp hay nghỉ việc. Vị giám đốc trẻ- tốt nghiệp ĐH Nông Lâm trước tôi 2 năm ấy, hình như không thấy rỏ những gì tôi đã làm được cho cái công ty tầm cở như thế. Ông ta đã từng kinh ngạc khi tôi từ chối cái chức vụ trưởng phòng vật tư của Xí Nghiệp Khai Thác Lâm Sản, một đơn vị của sở lên tiếng mời tôi.

   Sở Lâm Nghiệp Kiên Giang ấy có 2 thứ mà các đơn vị đồng cấp ở đây và các Sở của các tỉnh khác phải lắc đầu chào thua: đội bóng đá và đội văn nghệ. Tôi không thể và cũng không nên lắc đầu từ chối để là thành viên của cả hai vì một lý do rất đơn giản: “Tôi muốn cống hiến đóng góp cho họ nhiều nhất.” Hàng năm đến mùa đá, tôi là thủ môn và khi đến mùa hội thi văn nghệ, tôi là tay accord của ban nhạc. Ngoài chuyện tranh giải hằng năm, tôi còn phải thỉnh thỏang đi đá giao hữu hoặc phục vụ văn nghệ khi có chiến dịch “phòng chống cháy rừng”, “trồng cây gây rừng” hoặc “ vận động tuyên truyền.” Ngoài việc chơi accord, tôi còn hát đơn, vẽ trang trí, làm các đạo cụ cho nhóm múa của ban văn nghệ.

  Phạm Mạnh Phát, em của Bích Vân, trong một chuyến công tác từ Bảo Lộc xuống, đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi đang đứng vẽ bảng tên của Công Ty Lâm Sản lúc trời đã sập tối. Chắc Phát còn ngạc nhiên hơn nhiều nếu hắn bắt gặp tôi đang gò lưng đạp xe đi làm trong bộ đồ thủ môn đầy bùn đất hay đang đứng đàn trên sân khấu trong đồng phục khá bắt mắt. Gần 5 năm làm việc, tôi đã tự vắt hay bị vắt gần hết mồ hôi. Tôi trút hết bầu nhiệt huyết vốn có. Tôi đã cần mẫn làm việc. Tôi đã mong một ngày được cấp một ít gỗ nhóm 3 để làm một căn nhà nhỏ để rước mẹ tôi về chung sống.

   Nhưng họ đã lờ tôi. Họ đã thản nhiên quên mất những gì tôi đã làm cho bọn họ. Một đại hội công đòan ngành Lâm Nghiệp đã từng cần đến 5, 7 con người lo toan việc khánh tiết, tổ chức các giải thể thao. Năm đó 1987, chỉ một mình tôi lo hết mọi chuyện. Tôi còn phải thậm chí vẽ mới lại cái huy hiệu ngành Lâm Nghiệp, các áp phích, băng roll trong hội trường Sở. Một tay tôi lo cả một giải thể thao gồm 3 môn: bóng đá, bóng chuyền và bóng bàn. Sau mấy ngày đại hội đó, họ phân phát nhau các gói quà, các bằng khen cho nhiều cá nhân nhưng họ đã “vô tình” quên mất tôi.

     Ít ai hiểu được niềm vui rất “người”, rất đơn giản của tôi khi tôi đọc báo sáng cho công nhân trong xưởng cưa nghe. Không ai trong số họ biết rằng tôi phải rất nhiều lần rời nhà vội vả bụng trống không, gò lưng đạp xe để đi làm đúng giờ. Tôi đã làm như vậy hàng ngày chỉ vì tôi sung sướng khi tất cả họ rất im, lắng nghe tôi đọc báo. Các thầy cô giáo chắc chắn hiểu được niềm vui đó của tôi- “niềm vui có kẻ lắng nghe mình”. Những người -vốn ít đến trường ấy- cũng cố gắng đến kịp giờ vì sợ bị điểm danh như học trò trong lớp vừa để không phụ công tôi đọc. Họ khoái được  nghe cái giọng hoặc cách đọc của tôi. Tôi thật “phê” khi nghe ai đó nói về tôi, “Ông Thành đọc nghe “phê” quá.”Tôi âm thầm học được một bài học mà tôi đặt tên là 3 T- “ Tôn trọng chính mình- Tôn trọng kẻ khác- và Trách niệm về hành vi của mình.”

   Vợ tôi từng khóc sưng mắt vì chờ tôi đến quá nửa đêm những lúc tôi tập văn nghệ trước khi sở Lâm Nghiệp dự hội thi. Mẹ tôi đi rao cùng xóm rằng tôi đang làm cho công ty có tiếng nhất tỉnh. Vài thằng bạn nhậu ngạc nhiên vì thấy tôi biệt tăm mấy năm liền. Những tay cầu thủ khác ngạc nhiên khi thấy tôi phải vội vả rời sân tập, đạp xe đi làm khi mà họ còn ngồi đấu láo và sau đó về nhà nghỉ ngơi. Họ cứ nghĩ rằng tôi là tay thủ môn không chuyên và đang tìm cách vào Công Ty Lâm Sản ấy.

     Vừa xong công trình 4 xưởng cưa và 600 mét tường rào, họ cử tôi vào phân xưởng mộc để xẻ gổ tạp làm củi trong lúc mà cả Sở Xây Dựng lẩn Viện Quy Hoạch và Thiết Kế Tp HCM đánh giá khá cao sự đóng góp của tôi. Tôi thử thách sự chịu đựng được hai tháng cho đến những ngày cuối năm. Tôi làm đơn nghỉ việc sau khi tập tành làm được nghề phụ thứ nhì: thợ chụp ảnh dạo. Tôi “cống hiến cho họ” được 4 năm rưỡi. Khi nghỉ việc, họ trả cho tôi 2 tháng lương phụ cấp. Nhờ nghỉ việc, làm nghề tự do, tôi đã có thì giờ đi học Anh Văn vào chiều tối.

   “Chúng ta không sờn chí trên vạn đường xa” quả là một câu trong bài hành khúc Nông Lâm Mục đáng nhớ suốt đời.  

                                   Rạch Giá Apr 7, 2013

                                                               Thành Xì TL-71

 

     

 

                                   

 

Xem : Tm tnh v kỷ niệm



 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !