[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban Điều hành
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-T́m bạn cũ
H́nh ảnh
Cập nhật danh sách
Vui buồn NLS
NLS Viết và Đọc
Trang Nhà


Ngày




 

::Tâm t́nh và kỷ niệm


Kỷ niệm thời sinh hoạt Du Ca Tâm t́nh và kỷ niệm
Jun 15 2009 / staff

Kỷ niệm thời sinh hoạt Du Ca

 

Mày có muốn gia nhập phong trào Du Ca không ? Ở đâu và “ vào đó “có ǵ vui không ? Cái con này ! Đương nhiên là phải vui và hấp dẫn nên tao mới rủ mày cho “đủ cặp”. Đó là lời rủ rê của cô bạn thân Phan Thị Tố Hoa, em gái thày Nguyễn Hữu Minh. Thế là tôi trở thành một thành viên của nhóm Du Ca của trường Nông Lâm Súc, Bảo Lộc do thày Minh làm huynh trưởng.

 

Đến hẹn lại lên,và tôi cứ trông mong cho đến ngày cuối tuần để được đi sinh hoạt. Trong nhóm có khỏang mười mấy người. Anh Trương Kế Đức là người có thân h́nh to con nhất nhóm, lại có giọng nói khá “ bề thế “nên thường chủ động khi mở đầu một bài hát. Phạm Đ́nh Long, người th́ cao lồng ngồng nhưng ốm nhom nên bạn bè đặt cho là Long “ Khều “. Vũ Văn Sáng tuy là nam nhi nhưng có dáng đi uyển chuyển và ăn nói lại nhỏ nhẹ nên được gọi là “ chị Sáng “. Tôi, Tố Hoa và Sáng là bộ ba đi đâu cũng đi cùng, rất hợp “ gu” mặc dù mỗi người học một ban khác nhau.

 

Hoàng Ngọc Ánh rất khéo về cách sắp xếp và tổ chức nên cô lo về phần thiết kế bếp ăn. Ánh đă làm được chiếc bếp có cái tên rất đẹp, gọi là bếp Hoàng Cầm. Tôi nhận thấy dùng bếp này để nấu cơm đi trại cũng hay v́ nó không tỏa khói mù mịt như những loại bếp dă chiến khác mà khói củi chỉ thu gọn bởi một lỗ nhỏ và chỉa ra hướng cố định.

 

Tố Hoa phụ trách phần văn nghệ v́ có giọng hát rất hay và điêu luyện. Anh Nguyễn Văn Hùng có “ máu hài hước “ nên được gọi là Hùng “ Charlot “. Lưu Văn Quang, Đinh Thị Ninh (sau này Ninh và Quang đă góp gạo nấu cơm chung ) cũng do tôi làm “ chim xanh “và một số bạn bè. Kể ra tôi cũng mát tay lắm chứ. Nhóm có cả thảy khỏang mười mấy người v́ phong trào mới thành lập ở trường nên chưa nở rộ.

 

C̣n tôi và lê Thị Liên (Liên Noir) phụ trách về ẩm thực mỗi khi đi cắm trại. Thú thật tôi chỉ có cái miệng nói như chiếc máy thâu thanh chứ nấu ăn th́..bó tay. Nhưng cũng không hiểu tại sao lại được mọi ngừơi chọn mặt gửi vàng bầu tôi làm “ bếp trưởng “ Thế mới lạ ! Lần nọ tôi kho thịt heo th́ bị anh Đức chê dở khủng khiếp, tôi tự nhủ với ḷng từ nay về sau không kho thịt nữa. Nhưng cũng lại đâu vào đấy v́ tôi c̣n biết nấu món nào khác ngoài món trứng chiên và trứng luộc.

 

Có lần cùng đi cắm trại trong trường, tôi và Liên lo cơm nước. Sau khi đi chợ , thực đơn của nhóm gồm có : Thịt kho, đậu couvert xào, và tráng miệng với chè đậu đen. Hai đứa lững thững đi t́m nước để rửa rau v́ nước dự trữ không đủ dùng, mấy ông con trai xách nước trốn đi đâu hết chỉ toàn bọn con gái. Tôi nói với Liên: Bây giờ không biết t́m nhà ai gần để xin nước ? Lúc trước tao thường xin ở nhà chị Giang, nhà ngay cổng trường, bây giờ chị khoá cửa đi đâu rồi ? Làm sao đây chứ ? Liên nói, v́ hôm nay Chủ Nhật mọi người đi chơi hết rồi đâu có ai ở nhà chờ sẵn cho mày đến xin nước ! Ừ nhỉ . Hay mày dến nhà Bố Trực xin đi. Thôi xa lắm, xách không nổi, tao không đi đâu. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định: Thôi khỏi rửa, cái ǵ , sao lại khỏi rửa? Liên hỏi lại tôi. ? Tôi trả lời

-Ăn vào có chết đâu mà sợ, và lại khi nấu lên vi trùng nào c̣n sống sót nổi!

Liên bị tôi thuyết phục và thấy cũng có lư nên đồng ư. Tôi c̣n dặn Liên không được cho ai biết chuyện này.

 

Đến bữa cơm trưa, cùng bày với món thịt heo kho là đậu couvert xào xanh mượt, và cùng với món chè đậu đen cho phần tráng miệng. Cuối bữa cơm, ai cũng khen tôi và Liên xào đậu ngon và khéo, chỉ có tôi và Liên mới biết tại sao và thầm cầu mong cho ngày mai Thứ Hai ai cũng đến trường đầy đủ chứ không bị “ Tào Tháo “rượt. Cũng may là thời đó người ta không lạm dụng thuốc trừ sâu như bây giờ, chứ nếu có , th́ không biết chuyện tồi tệ ǵ sẽ xảy ra.

 

Long Khều và Bạch Dung th́ biết tôi ăn chè không thích cho nhiều nước nên đă phá tôi bằng cách múc riêng cho tôi một chén đạc biệt v́ ai cũng chỉ có lưng chừng chén nhưng chén chè của tôi th́.bao nhiêu là nước, chỉ loe hoe vài hạt đậu nằm đáy chén, nh́n vào ai cũng tưởng tôi đang uống thuốc Bắc, ai nấy đều tức cười.

 

Bây ǵờ tuổi đời chồng chất thành bà lăo rồi, mới đó mà đă hơn 40 năm. Ai cũng con cháu đầy nhà. Bạn bè gặp lại nhau đâu c̣n dám xưng hô thân mật , mày, tao..mà chỉ thấy mỗi khi gặp nhau nào là :bác, bạn, anh , chị…..nghe lịch sự đấy, nhưng tôi vẫn thích được như ngày nào, xưng hô thỏai mái. Học tṛ mà  !!!

 

                                Phan Thị Bạch Tuyết , MS-73

                                SàiG̣n, 10 tháng sáu, 2009

 

 

 

 

 

 

 

Xem : Tâm t́nh và kỷ niệm



 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc -


Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nút "like" duới đây để ủng hộ NLS Bảo Lộc !