[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy




 

::Tm tnh v kỷ niệm


Nỗi Buồn B Na Tm tnh v kỷ niệm
Nov 11 2009 / baoloc

Lời  ngỏ đầu

Cám ơn Anh Lưong Ngọc Thành  đã kể lại câu chuyện “Ngộ Sát”,  khi biết anh đến từ Trường Nông Lâm Súc Cần Thơ, tôi vẫn nghĩ câu chuyện Bé Na , sẽ được anh kể lại., tôi  chờ, tôi đợi . Nhưng đôi khi tôi chợt nghĩ , chắc anh cũng giống như tôi , không muốn nhắc lại một câu chuyện  “Thương Tâm” làm gì.

Cho mãi đến tối Thứ Sáu, ngày  6 tháng 11 năm 2009, vào khoảng 11giờ đêm, Bà Xã  đánh thức tôi dậy, hỏi tôi có biết câu chuyện  “Ngộ Sát” Bé Na  hay  không?.Tôi trả lời “ Tôi biết, mà còn biết rất nhiều về Bé Na”.

Từ giờ phút đó , lòng tôi chùng lại, tim tôi xót xa.

Tôi hình dung lại những hình ảnh  “Em Dũng đang bế Bé Na” và ngày  “Định Mệnh.” của 37 năm về trước.

 

Nỗi Buồn Bé Na

Câu chuyện  Xảy Ra đã quá lâu rồi, hơn 37 năm qua,.Tôi không  muốn nhớ,  không  muốn nhắc, không  muốn nói .Nhắc làm gì,  Nổi Buồn ngày đó

Có ai biết được Nỗi buồn

Bé Na theo Chúa , người tôi Bàng Hoàng

Dương trần tạm gởi  không lâu

Nụ cười Thơ Trẻ , một đời theo tôi

trong gia đình , tôi có cái tánh  “Thương”  các em , chăm sóc, bón cơm, bế bồng , nhất là hay mua quà vặt cho các em. Trong các  em , lúc bấy giờ có “ Cu Tám” là  bé nhất, mà hình như tôi thương Cu Tám nhất. Tôi cứ Bế ,cho Bú Bầu,

để rồi Cu Tám cứ “Bấu Chặt”  lấy , như là “ Đỉa”. Đi đâu cũng phải mang theo, nếu không thì Cu Tám lại “Khóc Thét” lên .Khi rời gia đình lên Bảo Lộc đi học,  tôi lo lắng cho các em ,ở nhà có được săn sóc,  nuông chiều , thương yêu “Đặc Biệt” như tôi đã dành cho các em  hay không?. Nhất là Cu Tám.

Ngày  ra đi, tôi dậy thật sớm , sửa sọan hành trang . Trước khi rời nhà, tôi “Phải” ghé qua phòng ngủ nhìn các em . Lúc bấy giờ tôi cứ tưởng, các em còn đang ngủ , ai ngờ các em  đã thức dậy từ hồi nào , nhìn tôi bằng những con  mắt “Đỏ Hoe”. Cu Tám đang  “Khóc Thét” đòi tôi phải bế cho bằng được. Không cầm được

nước mắt, tôi phải năn nỉ, phải hứa hẹn “ Lễ Giáng Sinh , Anh Ba sẽ về và sẽ không  bao giờ đi nữa”, còn Cu Tám , tôi phải bế đến Bến Xe Đò. Lừa cho Cu Tám vừa “Ngủ” trao em cho mẹ , cũng là lúc xe đò rời bến.

Những ngày tháng đầu tiên xa nhà ,tôi buồn lắm, nhớ các em lắm , chỉ mong đến dịp Lễ Giáng Sinh được về nhà thăm gia đình, tôi đếm từng ngày từng giờ. Rồi  trưa một ngày Thứ Tư trong Tháng Thứ Hai sống tại Bảo Lộc ,vừa tan lớp học, tôi  đi vội về Nhà Trọ ( nhà Bác Nhung) ăn cơm . Bỗng nhiên tôi nghe tiếng gọi quen thuộc “Anh Ba”của Cu Tám .Cu Tám lúc bấy giờ thật gầy, ốm tong, ốm teo, trông thật là Tội Nghiệp, chỉ vì Cu Tám nhớ tôi quá , sinh ra bệnh liên miên , nên mẹ tôi đành phải mang  Cu Tám lên Bảo Lộc cho gặp tôi.Ba mẹ con chúng tôi ở trọ cùng nhà, cho mãi đến cuối tuần,Mẹ và Cu Tám mới về lại Sài Gòn.

Thế rồi một năm đầu tiên cũng trôi qua, Lễ Giáng Sinh,  Tết Nguyên Đán,  Mùa Hè, tôi thật vui sướng được về cùng sống vui đùa , tha hồ ăn uống với các em. Những ngày Nghỉ Học đó quá  Ngắn Ngủi, nhưng quá  Thần Tiên cho anh em chúng tôi .

Năm thứ hai, các em tôi hình như cũng làm quen ít nhiều về việc đi học xa của tôi. Các em đã biết tính “Còn bao nhiêu ngày nữa”  đến Lễ Giáng Sinh, đến Tết  Nguyên Đán , đến Mùa Hè  “Anh Ba Lại Về”. Cu Tám được hơn hai tuổi,

cũng bớt “Nhè” , nhưng vẫn còn Bú Bầu. Cu Tám cũng đồng ý cho tôi lên đường đi học , nhưng  trước khi đi  phải “Pha” cho Cu Tám một “Bầu Sữa” thật lớn.

Năm nay có một số anh em từ Trường  Nông Lâm Súc Cần Thơ lên Bảo Lộc theo học Ban Thủy Lâm, hình như Trọ trong  nhà của Chú Bảng thì phải. ?.?..?.?… tôi có đến chơi vài lần, Phải nói  anh em là người Miền Nam nên tánh tình rất Hiền Lành, Vui Vẻ, nhưng có phần Hơi Cương Trực.

Và cũng từ đó, tôi biết gia đình Chú Cô Bảng. Chú Bảng làm Cảnh Sát ở ngoài Phố .Cô Bảng ở nhà  nuôi dạy  các em .Cô Chú có ba người con,  em Thu khoảng 9 tuồi, em Dũng vào khoảng 8 tuổi, em Hùng vào độ 6 tuổi và  hình như Cô đang mang bầu Bé Na … ( lâu quá rồi tôi nhớ  không rõ ).

Không hiểu tại sao, trong một thời gian  khá dài,  tôi không ghé chơi với  anh em Nông Lâm Súc Cần Thơ, cho dù nơi tôi “Trọ” chỉ cách nơi  anh em “Trọ” không đầy  hai mười bước.

Mãi đến sau Lễ Giáng Sinh năm 1971 , tôi mới ghé chơi , để “Chọc Ghẹo”  anh

em về “Cái lạnh của Bảo Lộc”, năm đó trời Bảo Lộc qúa sức là  Rét Ướt.

Trong  lần ghé thăm này , tôi gặp được Bé Na. Khi đó  Bé Na được quấn chặt trong hai bộ quần áo và thêm cái chăn  Nhà Binh , đang được bế bởi em Dũng. Khi  nhìn vào trong  Chăn , tôi nhận ra đôi mắt đen láy , làn da trắng hồng , nhất là Bé Na lại cho tôi một nụ cười, làm cho tôi nhớ các em của tôi quá, nhớ ơi là nhớ, nhất là Cu Tám.

Tôi  xin em Dũng cho tôi được bế Bé Na một tí, em Dũng trả lời “Chú không biết bế em, sẽ làm rơi em cháu”. Tôi bèn trả lời “………, tao sanh ra chỉ để bế em, tao bế đến nỗi trật cả xương bánh chè, thế mà mày bảo tao không biết bế”.

Nhùng nhằng qua, nhùng nhằng lại, thấy không xong , tôi bèn dúi vào tay em Dũng một thỏi Chô Cô Lát nho nhỏ ( vì tôi bị bệnh Tiểu Đường kinh niên, nên trong người tôi lúc nào cũng có kẹo. Lúc bấy giờ Bố tôi làm Sở Mỹ ,chức vụ Coi Kho . Bố tôi tha hồ “Chôm Chỉa” đồ ăn của quân đội Hoa Kỳ, nên tôi luôn luôn có Chô Cô Lát  dùng). Thế là tôi được bế Bé Na.

Khi bế Bé Na , em có phần không hài lòng , em cứ ọ oẹ,  quay ngang quay dọc, tôi  lấy một cục kẹo nhỏ bỏ vào mồm, cắn nát ra và từ từ đưa vào mồm em, Bé Na có vẻ hài lòng ( kinh nghiệm trông em ), còn chu chu cái miệng , trông thật là xinh.

Và cũng từ buổi đó, anh em Nông Lâm Súc Cần Thơ  khen tôi có “Tài”  bế em ,vì trong  anh em không ai bế Bé Na ,mà em không khóc.

Sau này tôi tha hồ bế Bé Na , chỉ vì tôi biết Điếu Đóm em Dũng , có khi cả em Hùng, lúc thì Chô Cô Lát , khi thì hộp trái cây, hộp mứt nho , nho khô, bánh bông lan ( Sản xuất từ Hiệp Chủng Quốc). Còn Bé Na  mỗi khi tôi bế thì em lại cười, tôi thường lấy bánh đậu xanh, nhai cho em ăn, đôi khi cho ít mứt nho ngòn ngọt vào mồm em. Một lần  tôi mở hộp bánh C3, trong đó có hộp Mứt Đậu Phộng, tôi cho em ăn thử , Bé Na không thích nên mồm em cứ thổi ra “Phì Phì”, và em khóc. Sợ quá tôi thò ngón tay vào mồm em lấy ra và nhét vội cho em một tí Chô Cô Lat Nhân Dừa , Bé Na có vẻ hài lòng , chu mồm cười trở lại.

Cứ một hai ngày tôi lại gặp Bé Na một lần, tôi thương Bé Na lắm “Thương như là đứa em gái nhỏ của tôi”, mà hình như Bé Na cũng thích tôi. Tôi bế em đi chơi

vòng vòng. Nhiều khi gặp mấy Cô Bạn , có Cô thì cười, có Cô thì nhăn mặt, có lúc Cô này nhìn Cô kia, nói  đùa với nhau “Con của Trang hả  ?”. Tôi  chẳng giận, chẳng buồn, ít ra tôi cũng tìm thấy niềm vui trong lúc xa gia đình.

Tết Nguyên Đán năm 1972, về ăn Tết với gia đình, vui thật là vui, nhưng tôi luôn nhớ  Bé Na . Đôi  khi tôi tự hỏi “ Không biết em Dũng có trông Bé Na đàng hoàng không ,quần áo mặc cho em đủ Ấm không?”.

Năm nay tôi rời nhà đi học hơi sớm , nói là sớm ,chứ mỗi lần về Tết , tôi thường

lên trễ hai tuần.Lần này thì chỉ có trễ một tuần mà thôi, các em tôi hỏi  “Tại sao Anh Ba đi học sớm hơn năm ngoài “, tôi bèn lấy lý do , năm nay anh phải  “Cố Gắng” học ,để được Miễn thi Tú Tài phần nhất . Đó chỉ câu trả lời cho xong việc, chứ thật ra tôi  lo lắng , và nhớ Bé Na.

Trước ngày trở lại Bảo Lộc, tôi đi thật xa …..đến…mãi… chợ Bến Thành, vào

khu hàng bán đồ trẻ em, mua cho Bé Na cái Cái Chăn ,hình như Màu Tím hay  Màu Hồng thì phải. Cô bán hàng hỏi “Anh mua  cho con anh hả???”, tôi mắc cỡ qúa , vội trả lời “ Không, mua cho em gái ”. Cô bán hàng giúp lựa màu ,và tính

giá thật rẻ.

Gia đình tôi cư ngụ ngay trước cửa  chợ Hòa Hưng, nhưng tôi không dám ra chợ Hòa Hưng mua Chăn cho Bé Na, vì sợ cô bán hàng “ La Toáng” ,  tôi mua chăn cho con ,thì tôi chỉ có “Chết”.

Mỗi khi trở lại Bảo Lộc, Mẹ tôi thường gởi ít qùa  biếu Bác Nhung (nhà tôi ở trọ), thông thường là đồ nhu yếu phẩm , lần này mẹ tôi gởi biếu  bác, 24 hộp sữa đặc, dăm ký đường và vài ba hộp dầu ăn.  Phần Qùa Biếu  Bác Nhung  năm nay bị tôi Cắt Giảm , tôi ăn “Bớt “ 4 hộp sữa đặc, để dành cho Bé Na.

Lên tới Bảo Lộc, tôi vôi vàng tìm gặp Bé Na , cho em cái chăn ,em Dũng có phần hơi Ghanh . Em Dũng nói “Chú Trang cho Bé Na nhiều qùa, cháu chẳng được gì cả”. Thế là tôi lại phải “Tặng” em Dũng  “Nguyên Hộp Bánh” A1. Lâu lâu tôi lại đưa cho em Dũng mang về một hộp sữa đặc, pha cho Bé Na uống.

Tôi nhớ hôm đó là  Chúa Nhật , trời mưa tầm tã, “Mưa Thối Đất” và cũng là  ngày“ Tang Thương” . Tôi , anh Các,  anh Chí , anh Cu Tây , đang ngồi ôn bài, vì Thứ Hai là ngày thi  Đệ Nhị Lục Cá Nguyệt, vào khoảng gần trưa , trời tạm ngừng cơn  mưa .

Mừng quá, tôi vội lấy hộp sữa "Cuối Cùng", chạy sang nhà Bé Na .Gặp ngay em Dũng đang bế Bé Na đứng trước cửa nhà, tôi đưa hộp sữa cho em Dũng, bế Bé Na vào lòng , thì thầm với em  “Thứ năm  thi xong, anh về Sài Gòn, mãi đến hết Hè anh mới lên, em nhớ ăn nhiều cho chóng lớn”. Tôi còn nhắn nhở em Dũng “Trông em cẩn thận, mùa Giáng Sinh này, anh xin Bố mẹ cho em về Sài Gòn đi Sở Thú chơi”.

Trời lại đổ mưa , nặng hột. Tôi trao Bé Na cho em Dũng,  bảo em bế  Bé Na vào nhà “Kẻo Lạnh”. Hình như có cái gì “Là Lạ”, Bé Na không muốn rời tôi , Bé Na khóc “Thật To”, tôi phải “Dỗ Dành” một lúc ,em mới  chịu “Nín”.

Vào lúc khoảng bốn giờ chiều, em Tâm ,con Bác Nhung đạp xe đạp về…. ,   nói cùng bốn anh em chúng tôi “mấy anh  Cần Thơ “Lạc Đạn” giết chết con Chú Bảng rồi”.

Tôi lo quá , chạy  ngay qua nhà Chú Bảng, thấy  nhiều  bác hàng xóm đứng đầy  trước cửa. Cô Bảng  khóc nhiều lắm , Chú Bảng thừ người ra chẳng biết gì , mồm chú nói điều gì mà tôi không hiểu , trên tấm phản là  em Dũng đang nằm , hình như em đã Chết.

Tôi buồn , tôi thương cho em Dũng,, tôi  tính rời khỏi đám đông  ,về nhà. Bổng nhiên tôi nghe có tiếng ai nói, hình như là Bác Bột hay Chú Đạt thì phải ( Chú Đạt và Bác Bột là nhân viên của nhà trường) “ Xui gì  mà xui quá mạng , chết một lúc cả hai đứa, con Bé Na mang đi nhà thương , nó cũng Chết rồi”.

Người tôi run , răng tôi cắn vào nhau  kêu Cầm Cập.Tai tôi ù “Vì tôi không tin đó là Sự thật”. Tôi chạy về nhà, vừa chạy  vừa khóc, khóc nức nở, như chưa bao giờ được khóc.

Ngày Thứ Ba, đưa hai em Ra Đồng, cho dù là ngày thi Đệ Nhị Lục Cá Nguyệt, tôi cũng theo hai em lần cuối, theo sau hai em, tôi khóc, tôi buồn , tôi giận .

Cớ sao….. viên đạn vô tình

Lạnh lùng….. lấy mất , cuộc đời em tôi.

 

Minh Tâm Trang Đức Nguyễn.

Ngày 11 tháng 11 năm 2009

 

 

Xem : Tm tnh v kỷ niệm



 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !