 Than ôi, trong Cuộc Đời Người
Số phần định mệnh, luôn tìm tới nhau
Đời người tựa nước theo sông
Trôi ra biển rộng ,không quay về nguồn(MTTĐN)
Tôi được những người bạn cho biết năm nay họ sẻ trở về thăm lại trường Bảo Lộc Sáng nào tôi cũng thức dậy thật sớm , bật computer lên , vào trang web của Nông Lâm Súc Bảo lộc để mong đươc nhìn lai trường xưa ,bạn cũ và những gi mình mong muốn được thấy để vơi đi những gì nhung nhớ
Tôi không có về Viêt nam và cũng không có lên tận Bảo lộc để thăm trường củ , thì chỉ có một cách hay nhất là lên internet , lên thăm trường củ là hay nhất .Dù rằng mình không trực tiếp thấy được trường xưa , , nhửng bạn bè củ của mình , nhưng ít nhất mình củng nhìn được một phần nào tương đối trung thực qua hình ảnh của bạn bè phóng lên trên trang web
Tôi thật là mừng khi thấy trong phần hình ảnh có phần “Hợp mặt năm 2010 “.Tôi vội vàng mở ra coi . Đầu tiên tôi hồi hợp muốn coi qua thử trường mình có thay đổi gì không ?.Tôi vội vàng bấm con chuột lượt từ tấm hình nầy qua tấm hình khác .Trường hôm nay thật khác lúc xưa .Tuy rằng mái trường vẩn còn đó nhưng hình hài đả thay đổi rất nhiều .Tôi thật là xúc động
Tôi luợt lại nhửng tấm hình để tìm lại nhửng người bạn thân của mình .Người thì rất đông nhưng tôi hoàn toàn không thấy nhửng người bạn quen biết .Tôi không thấy những ngưòi bạn của tôi không phải họ không có đến thăm trường trong ngày nầy .Tôi biết và chắc chắn họ đang ở trong đó , nhưng vì họ thay đôi nhiều qúa , hơn ba mươi năm rồi còn gì ,họ phải già , họ đâu còn trai trẻ như xưa để mà dể dàng nhận diện .Tôi biết vậy .Nhưng tôi vẫn ráng tìm họ ,những ngươi bạn học xưa của tôi
Tôi giờ đây cũng đâu có hơn gì họ .Mỗi lẩn tôi soi guơng là tôi biết tôi cũng gìa đi nhiều. Tóc tôi giờ nầy đã rụng dần , răng tôi đã mòn đi , lưng tôi đả còng xuống .Thời gian đả tàn phá con ngưòi thật là khủng khiếp .Nhớ ngày nào tôi là môt chàng thanh niên , hồn nhiên Yêu đời , ngày hai bửa cặp sách đến trường ngồi dưới mái trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc nầy ,mà giờ đây chỉ trong khoẳnh khắc tôi đả trở thành một ông già sắp chống gậy . Ôi cuộc đời là thế
Tôi biết tôi và bạn củ của tôi cũng già như nhau , có thể sự tìm tòi qua hình ảnh rất là vô vọng nhưng tôi cũng phải ráng tìm tới tận cùng .Tôi thấy trên cổ của họ, ngưòi tham dự nào củng mang một thẻ tên tôi hy vọng có thể nhận diện được tên họ , nhưng tiếc rằng hàng chử qúa nhỏ .Tôi đả dùng kính lúp thật mạnh để coi nhưng cũng là vô vọng .Thật đáng tiếc .Chắc có lẻ xin hẹn gặp lại những người bạn của tôi một dip khác
Tôi đang chán nản , nhưng cũng còn đang nuối tiếc , đang lật qua lật lại những tấm hình .thì đột nhiên tôi nhận ra được một người con gái với dáng dấp quen quen .Tôi nhìn lại ,dúng là cô ta rồi ,người tình củ năm xưa của tôi đang ở tại nơi nầy
Tôi hơi giật mình ,.phản ứng tự nhiên của tôi né qua một bênh , vì tôi sợ nàng sẻ thấy được tôi ..Tôi không muốn hình ảnh già nua của tôi ngày nay sẻ đánh tang đi những hình ảnh đẹp của tôi khi xưa trong nàng .May mắng qúa tôi đang ngồi trước computer trong nhà tôi ,ở một phương trời cách Bảo lộc mấy chục ngàn cây số . Tôi không còn phải sợ nàng thấy tôi nửa
Tôi bình tỉnh lại và nhìn rỏ từng đường nét của người tình năm xưa .Dáng dấp nàng vẩn vậy .Mái tóc vẩn như xưa , Môi mắt có hơi khác đi chút đỉnh , có lẻ , do thời gian cuộc đời gió bụi đả phải làm cho nàng già đi đôi chút
Nàng đứng đó một mình với ánh mắt có vẻ như đang tìm kiếm một cái gì .Có lẻ đang tìm kiếm người tình xưa .Người tình năm nào trong trường bảo lộc này .Tim tôi thật tình xúc động .Tôi đâm ra thật là hối hận .Nếu biết trước nàng còn tìm kiếm tôi thì tôi đả về thăm trường củ trong dịp nầy để gặp lại nàng mà trút đi hết cõi lòng nhung nhớ
Nàng đang măc một chiếc áo len rất dày , nhưng nàng vẩn co ro .Tôi biết nàng đang lạnh vì thiếu vắng một người .Hình ảnh của nàng trong Đại Thính Đường của trường với đáng dấp của nàng trong buổi chiều đông này đả làm cho tôi nhớ lại những ngày xưa , những ngày còn đi học ở Bảo lộc , mổi lần trường tổ chức văn nghệ là lúc nào tôi cũng đứng khít bênh cạnh nàng .Lòng tôi chợt cảm thấy cô đơn kinh khủng
Than ôi ! Con người là con người . Số phận là số phận.Con người như một dòng sông, .nước trôi ra biển khó mong về nguồn .Dù là số phận của một dòng sông hay số phận của một con người Đó cũng là số phận .Biết nói gì hơn
PhuongTo
Jan .8/10 Vancouver.Bc .Canada
|