[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy




 

::Tm tnh v kỷ niệm


Rt..Rt..Rtv Rt Tm tnh v kỷ niệm
Mar 06 2010 / Trang Nguyễn

Tôi, Dân Bắc Kỳ chính gốc. Trong cuộc hành trình Di cư vào Nam , gia đình chúng tôi : Tay dắt “Con Cầy”, Tay ôm “ Bó Rau Muống”. Khi sinh sống trong Miền Nam ,với những người Miền Nam Yêu Thương , thường bị gọi đùa …“Lỗ….. có.. Cọng Rau Muống” .

Vì vậy hay dùng chữ “Rét” để diễn tả : Cái Lạnh, Sự Sợ hãi, Việc làm Buồn lòng …

Tháng trước, sau khi hoàn tất công việc sửa chữa “Chuồng Xí”, theo chuyến bay Thử Lửa ( luật định , sau khi sửa chữa hoàn tất, phải theo chuyến bay đầu tiên để Xác định sự hoàn chỉnh ) đến Washington D.C. Gần đến nơi , Phi hành đoàn cho biết, không thể đáp xuống Washington D.C  vì đang bị Bão Tuyết, nên phải bay tới và đáp tại New York.

Ngừng tại New York, phải chờ 5 tiếng đồng hố nữa, mới có chuyến bay về Los Angles, California . Bèn  đón Taxi đi thăm hai người con.

Rời Phi Trường, “Tuyết Đang Rơi”, nhiệt độ chỉ có 10 độ F. “Quần một Manh, Áo một Mảnh” . Ôi sao mà nó Rét ( lạnh)  ….từ ngoài vào trong, Rét ( lạnh)  …xuyên qua  áo quần, mà còn Rét( lạnh) …. cả ………

Ngoài trời Tuyết vẫn đang rơi

Áo quần một mảnh,Che thân không tròn

Chao ôi , Rét( lạnh)  buốt thân này

Rét (lạnh) xuyên Quần áo, lạnh vào……

Trong năm 2008, bị choVề vườn, đổi hệ là Thất Nghiệp. Cho dù Chủ Mới yêu cầu Dọn Nhà , sang Trời Âu làm việc, lãnh tiền Euro, tha hồ Đức ngữ. Bàn đi tính lại,  cho dù Công việc Chắc chắn, Tiền lãnh Thật nhiều, nhưng lại  Rét  ( Sợ Hãi) .. vì phải  “Xa Xôi Cách Trở”….. , nên đành  “Bỏ Lỡ”cơ may .

Hai con số tám đi liền ( 08/2008)

Mắn may May mắn, Nhưng chưa đúng thời

Quê nhà Sợ Vợ chèo queo

Quê người Xứ Đức, Khi ghiền Sờ đâu

Thôi đành bỏ mất dịp may

Thân ta  lại.. Rét..( Sợ Hãi) , Cũng vì…….

Trong thời gian nằm nhà “Không Nghề sinh Ra Tội”,  tính làm nghề Nhà Nông, vì còn vài mẫu đất đang bỏ trống. Thế là Soạn thảo Chương Trình, nào là  liên lạc với địa phương, liên lạc với nhà nuôi cây giống,  liên lạc mua xe máy cầy, mua xe đào lỗ , mua hàng rào, và  mướn nhân viên.

Nhưng khi hoàn tất  Bản Ước Tính, số tiền phải Chi ra “Quá Cao”. Sờ bên phải, sờ bên trái, chỉ có Túi Rỗng,  lại Rét ( Sợ Hãi)…  Lặng Lẽ… Bỏ Chạy.

Vô công Rỗi nghề , sinh Đạo Tặc

Vẫn tưởng Mình hay, Thiết Kế tài

Đồn điền Tính toán  , như Chủ Lớn

Nói chuyện Tiền Trăm, chẳng Tiền Đồng

Túi rổng Tiền không , làm Ta  Rét ( Sợ Hãi)

Lẳng lặng …Tự quên, chẳng Một Lời .

Những ngày đầu tiên trên nước Mỹ, sống tại Chicago, có một anh bạn cùng tuổi, rất hợp. Ngày xưa đã một thời, anh Khoác Áo Hoa Dù ,nhưng lại bị Cọp Liếm (Biệt ĐộngQuân). Luôn luôn Mơ Tưởng về Quê nhà, nhắc đến Người Xưa .Khi có chút Chất Cay, mơ mơ, ảo ảo , rêu rao hai câu thơ:

Lòng ta  tựa Ngũ Đại hồ

Tìm ra Biển cả, Mong về Chốn xưa

Rồi một thời gian thật lâu, lạc mất tin tức anh.Cho đến ngày Đầu Năm Cọp 2010, theo chuyến bay đến Miami, Florida từ Portland , Oregon.

Gặp anh trên cùng chuyến bay.Nhìn mãi mới nhận ra ,tóc bạc phơ, sức khỏe xuống  dốc , nếu so với người cùng Trang Lứa. Anh kể lại câu chuyện Cuộc đời :

Vài năm sau, khi tôi rời Chicago, anh lên xe bông với một người bạn học cùng trường tại Hoa kỳ, Sinh ba người con, Học hành Thành Đạt , Công việc Bền Vững , Tậu nhà Tậu xe , Dùng toàn hàng Cao Cấp, Cuộc sống quá Bình Thản, Không phải lo nghĩ  .

Năm 2005, trong một lần công tác ghé về Quê nhà, hí hửng tìm lại “ Đường Cũ” thăm “Người Xưa”. Để rồi hàng năm , Dối Vợ , ghé về Quê hương….(Tôi không dám hỏi tại sao?). Anh cho biết: Sức khoẻ xuống sắc như thế này, chì  vì “Rét”  (Sợ Hãi).

Tôi hỏi anh : Tại sao “Rét ” ( Sợ Hãi)…??.

Anh thui thủi trả lời: Có nhiều điều anh  Dấu Vợ , nếu Vợ biết được chuyện anh làm thì “Đời Anh Toi”.

Nên anh Rét”( Sợ hãi) mỗi lần vào Điện Thư, khi gọi Điên Thoại,  khi Gởi Qùa…

Trước khi chia tay, anh tặng tôi bài thơ  “Đừng”, mà chính  anh là Tác Giả

Lòng tôi tựa Ngũ Đại hồ

Trôi ra Biển cả, Đừng về Chốn xưa

Đường xưa, Chốn cũ, Đừng về

Chẳng bao giờ Rét ( Sợ hãi)  , Khi vào Điện thư

Đường xưa, Chốn cũ, Đừng về

Chẳng bao giờ Rét (Sợ hãi), Ra đường gọi phôn (Telephone)

Đường xưa, Chốn cũ, Đừng về

Chẳng bao giờ Rét ( Sợ hãi)  , Lén đi Gởi quà

Đường xưa, Chốn cũ ,Đừng về

Chẳng Rét (Sợ hãi) Vợ hỏi, Sao Ông Lạ Lùng

Nói đến chuyện về Quê Hương, Năm 2003, chúng tôi làm một chuyến về Quê cha , Đất tổ… gặp họ hàng ,bạn bè, hàn huyên ,nhắc lại những ngày tháng xưa .

Trong lần ghé thăm Cô Bạn Gái, một trong những người “Miền Nam Yêu Thương” của những ngày Mới Lớn,  những người Chòm Xóm  hay những “Cục Mỡ Thừa” đáng yêu, trong bài viết “Chiếc aó Bà ba” , tại Tòa Đô Chánh cũ .

Tay bắt mặt mừng, chụp nhiều hình ảnh, cuối cùng Cô Bạn muốn chụp tấm hình “Cô và Tôi” đứng dưới Bức Tượng...

Tôi phải  nói:  Nếu còn thương tôi, đừng bắt tôi phải chụp tấm hình này. Vì Bố tôi Rét (Buồn lòng) ,khi phải nhìn Hình Ảnh” đó, mà tôi lại là người trong cuộc.  Năm nay Bố tôi đã hơnTám Mươi ,cho tôi được giữ lòng Kính Trọng , không làm Buồn Lòng Bố tôi, trong nhữngNgày Cuối Đời .

Năm xưa , trong Cánh Hoa Dù

Quảng Trị gìn giữ ,Cà Mau yên lành

Suốt  đời, ôm mộng Phương Nam

Giữ lòng Trung Khiết, Nghĩa Cang, Ân Tình

Cho tôi  được Kính trọng  Người

Không làm Người Rét ( Buồn lòng), thấy… Ai…. trong hình.

Minh Tâm Trang Đức Nguyễn

Viết từ Phoenix, Arizona

03-02-2010

 

 

 

 

 

 

Xem : Tm tnh v kỷ niệm



 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !