[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy




 

::Tm tnh v kỷ niệm


CI TI Tm tnh v kỷ niệm
May 04 2010 / L Thị Nhi- MS70

CÁI “TÔI”

 

Mẹ tôi là con cả, cậu đây là con út, những năm việt minh kịch liệt ông bà ngoại cho cậu đi học tại Pháp. Trước Hiệp định Geneva, bố tôi thư từ nhắc nhở cậu vì tình hình Việt Nam hãy ở lại Pháp mà sinh sống, cậu cứ vâng vâng, dạ dạ, nghe mẹ tôi kể lại như thế vì lúc ấy tôi còn qúa bé chỉ nhớ là vào miền Nam không bao lâu được cậu gởi về cho riêng tôi một con búp bê mắt nhắm mở được. Một ngày kia sau khi gia đình di cư vào Nam cậu về nước, về miền Nam Việt Nam và cậu đã làm cho ông ngoại tôi rất buồn, thời gian dài sau đó tôi mẹ tôi đi cưới vợ cho câu bởi ông bà ngoại đã gìa và gia đình bên mợ đã di chuyển đến Đà Lạt không còn ở Nha Trang. Mối tình của cậu mợ là mối tình đầu của cả hai, nó đẹp lắm, đẹp như mơ….rồi vì hoàn cảnh đất nước cậu bị tổng động viên khi cậu đã lớn tuổi và ông lên chức rất nhanh.

Khi miền Nam Việt Nam thất thủ cậu mợ và các em đã may mắn rời khỏi được Việt Nam vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975 và tỵ nạn cộng sản tại Hoa Kỳ là nơi cậu đã từng đi tu nghiệp nhiều lần cho Không Quân Việt Nam Cộng Hòa để bắt đầu một sự sống “rất nhọc nhằn” cho cậu mợ giống như những gia đình Việt Nam tỵ nạn khác vào nhưng năm đầu, mấy thập niên trôi qua, câu mợ đã hưu trí và đi đây đi đó.

Lần này trên đường đi du lịch Hongkong và cũng là lần cuối của mợ, chưa đến nơi mợ tôi bỗng dưng trở mệt, may mắn cùng chuyến máy bay có hai ông Bác Sĩ, thay nhau lo lắng cho mợ tôi đều nói không có gì đáng lo . Dĩ nhiên không có gì đáng lo, vì hai vị này không có những máy móc trên máy bay của ngành kỹ sư đã sáng chế để hai vị có thể “run some tests” Đừng coi thường kỹ sư nhé vì mấy ông bác sĩ này phải dưạ vào quí vị kỹ sư nhiều lắm đấy, nếu chỉ nhờ vào cái stethoscope thì quí vị bác sĩ, nha sĩ sẽ chẳng làm được trò trống gì!!! Nếu thế càng dễ dàng cho họ làm giấy tờ gian lận trợ cấp, gian lận medical bill nhỉ!!!

Sau hai tuần lễ nằm bệnh viện tại Hongkong cậu mợ tôi đã có chuyến bay về lại Mỹ, mợ tôi đã qua đời trải qua gần môt năm đau ốm vì Lymphoma.

Thiệp cáo phó cậu tôi chỉ đăng tên họ, thật là đơn giản. Bà Tuyền (tôi không được biết họ của bà) một phóng viên của báo Người Việt tại California không biết vì lý do gì đã đến funeral home để phỏng vấn cậu tôi, tôi nghe bà hỏi câụ tôi những câu hỏi rất thông thường chẳng hạn như:

Thưa Ông, Bà nhà đã từng làm những công việc gì? Thì cậu tôi kể ra riêng về cậu mợ tôi đã từng làm chủ nhà hàng Sài Gòn tại Wisconsin thì cậu tôi lại không đề cập đến và cậu ca ngợi mợ tôi là một người vợ rất đảm đang; là một người đàn bà đã từng hy sinh cả cuộc đời cho chồng, cho con; là một người đàn bà luôn giúp đỡ người ngăt ngã, luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn người khác muốn học hỏi ở mình.

Khi bà Tuyền hỏi đến con cái của cậu mợ tôi thành đạt như thế nào, cậu tôi trả lời thật ngắn gọn: Người Việt Nam chúng ta con cái đều thành đạt

Bà Tuyền hỏi tiếp khi mất miền nam Việt Nam ông làm gi? cậu tôi trả lời: “Tôi chỉ là anh trung sĩ” Chúng tôi đã nhìn nhau cười ồ khi nghe cậu trả lời.

Bà Tuyền hỏi bà có thể xin một tấm hình của mợ tôi có được không? Cậu tôi trả lời:” Được, nhưng bây giờ tại đây chỉ có một tấm đang để thờ và trên slide show đang chiếu cho khách thăm viếng xem như bà đang trông thấy về những hình ảnh kỷ niệm trong đời của chúng tôi” Đến lúc này thì tôi lên tiếng: Bà có thể dùng điện thoại của bà để chụp lại tấm hình đang thờ nếu cậu tôi cho phép, và bà Tuyền đã chụp tấm hình để thờ của mợ tôi.

Tôi đã gọi đến tòa soạn báo Người Viểt để nói chuyện với bà Tuyền, tôi nói” Nếu bà đăng đúng theo lời ông cậu tôi nói ông là trung sĩ, thì e rằng những người trong binh chủng Không Quân đã biết cậu tôi sẽ cho rằng tòa báo đăng sai bét đấy, chứ họ sẽ không nghĩ là cậu tôi trả lời sai vì ông luôn luôn ca ngợi người khác nhưng không bao giờ phô trương cái tôi của mình.Tôi nói với bà Tuyền ông là môt sĩ quan Không Quân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cấp trung tá khi mất Sài Gòn và cậu mợ có sáu người con thì có năm người Bác Sĩ, Nha Sĩ, Dược Sĩ. Chỉ có môt người con sống tại Santa Ana thì có bằng Master. Con rể, con dâu cũng gần giống như thế, và có một người con rể là professor dạy dỗ về ngành Pharmacy và Psychiatrist tại trường đại học USC, his name is Glen Stimmel. Người con gái đầu lòng của cậu mợ đã donated một qủa thận (best matched in the family) cho mợ trước đây.

Hơn ba mươi bẩy năm về trước, vào ngày cưới của vợ chồng tôi mợ đã lái chiếc xe hơi Volkswagen của câu mợ, lúc bấy giờ mỗi khi đi đâu với cậu mợ, chúng tôi thường nói là chui vào trong con cóc của cậu mợ, mợ chỉ cười rồi nói chỉ vì cái vỏ nó tốt, chắc hơn xe nhật, biết thế thì câu mợ mua chiếc Mazda hay Toyota cho các cháu khỏi trêu mợ. Mợ đưa tôi đến thẩm mỹ viện Cẩm Thach để trang điểm xong đưa tôi về và nói mợ sẽ không tham dự lễ cưới của cháu chiều nay và mợ sẽ không đến nhà hàng Lê Lai tham dự tiệc cưới của hai cháu chỉ có cậu và hai em. Tôi giật mình tưởng rằng mình đã làm gì phật lòng mợ? Nhìn nét mặt ngơ ngác của tôi mợ cắt nghĩa:” mợ đang có thai nên không đi dự đám cưới và đám ma”

Cậu mợ coi cái tôi của cậu mợ rất tầm thường, nhất là cậu, hình như cậu không bao giờ quan tâm đến, có lẽ nhờ thế mà tất cả những gì cậu mợ đã làm đều trôi chuốt và dễ dàng. Cậu tôi nói người Pháp đã từng nói:” Người Việt Nam Ai cũng cho mình là một ông Quan”

Gia đình cháu sẽ luôn nhớ đến mợ …

 

Để nhớ Mợ

Lê Thị Nhài

 

 

 

 

Xem : Tm tnh v kỷ niệm



 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !