[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy




 

::Tm tnh v kỷ niệm


Những Người Bạn Tm tnh v kỷ niệm
May 30 2010 / Nguyễn Văn Hải

Những người Bạn

Tính ngày đi học lần đầu cách nay 53 năm rồi. Thời gian có ai nghĩ đến ? Nhưng giờ này đã được 60 tuổi rồi. Ở đây, nơi này sau những ngày kiếm cơm bở hơi tai cũng có đêm không ngủ để nhớ đến những người bạn từ thưở còn mặc quần xà lỏn đi chân đất tới trường cho tới ngày hôm nay thằng tôi đã có qúa nhiều người bạn. Bạn thưở còn đi học ở trường làng, một làng quê ở đồn điền cao su. Bọn tôi đủ thứ , con phu cạo mủ, con thầy xứ , thày đội, con những quản lý phân xưởng, và con của những tiểu thương ở chợ quận.

 

Tháng rộng năm dài tản mát mỗi đứa một phuơng chẳng còn ai nhớ đến ai nữa. Năm mươi ba năm , một thời gian quá dài để nhớ từng cái tên. Có thằng đã nằm yên lại đất quê, và cũng có thằng bỏ thân đâu đó trong cuộc chiến vừa qua. Vậy mà cũng có một vài người vẫn hoài triông ngóng nhau. Còn vui nào bằng có một ngày nghe điện thoại và người lạ hỏi thăm về nơi chốn cũ. Lòng tôi rưng rưng, lòng tôi ngậm ngùi nhớ lại từng con đường đất, từng lò cao su,, từng góc phố nhỏ trong quán nhạc từng chút một và cuối cùng là bạn tôi thưở thơ ấu. Hai đứa lúc nào cũng đi cặp với nhau mỗi khi đến trường, học chung từ lớp năm tới lớp nhứt nên tui thuộc tên bạn khá nhiều. Tâm hồn tôi lại lang thang về quê cũ với những kỉ miệm thơ ấu không phai mờ. Cám ơn Ngô Quang Khánh đã tìm tôi như tôi đi tìm bạn .

Ngày bỏ làng về quê Sài Gòn lại cũng học ở một ngôi trường nghèo nhưng các thày cô dậy hay, hơn nữa học phí rất thấp nên ở đây qui tụ những người bạn cùng hoàn cảnh lại 4 năm đệ nhất cấp, lại cùng một lớp với bao nhiêu người đó trải dài trong 4 năm nên chúng tôi dễ dàng thân nhau, và cũng ở chung một con đường Lê Văn Duyệt nên có cơ hội gặp nhau nhiều hơn. Những người bạn ở nơi đây không giống những người bạn ở làng quê ngày xưa. Với tôi cái gì cũng lạ lẫm và mới mẻ hết, nên có những ngày tôi đạp xe dong ruổi khắp các ngả đường. Nhớ nhất cái tiệm bán đồ chơi ở đường Phan Đình Phùng, tôi cứ đứng xem mãi mà không bao giờ chán

Lớp tôi có 4 đứa tình cờ rủ nhau thi vào trường NLS Bảo Lộc thì đậu cả 4 đứa. Ông hiêu trưởng rất vui vì có 4 thằng học trò theo nghề Canh Nông của Thày (Thày tôi là Kỹ Sư Canh Nông ở Pháp về ).Giờ chỉ còn Đào Vĩnh Đức ở San Jose học chung với tôi từ lớp Đệ Thất tới lớp 12 , thêm hai người nữa thỉnh thoảng gặp lại nhau dùng một bữa cơm, rồi nhắc về những kỉ niệm của ngôi trường, của bạn bè, và con đường nhỏ từ Hòa Hưng lên tới ngã ba Ông Tạ ấm áp tình bạn biết chừng nào.

  Năm 1966 sau khi trúng tuyển , bốn thằng lên Bảo Lộc. Thời gian đầu còn đi chung với nhau, nhưng sống chung thì  sẽcó những hiểu lầm mà không sao hàn gắn được, bọn tôi bẻ làm 4, mỗi đứa  sống một cuộc sống riêng. Tôi ham chơi nên có nhiều bạn, cả trai lẫn gái. Trong lớp trông ai cũng lớn hơn mình, nên con gái ai cũng gọi bằng chị , riết rồi quen ai cũng coi mình là chú nhỏ hết, bởi vậy nên 3 năm ở Bảo Lộc tôi không có một mốt tình để vắt vai.

  Nhà thơ Quang Dũng có đôi mắt người Sơn Tây thì tôi cũng có mối tình cảm với một đôi mắt ở Bảo Lộc, đôi mắt quấn quit chân tôi làm tôi khựng lại không sao lê nổi đôi chân để đi cùng người có đôi mắt đó , lúc nào tui cũng chậm chạp và vụng về cho tới một hôm tôi ngã bệnh. Nếu không có bạn chắc giờ nay tôi không có mặt nơi này. Bạn tôi thương tôi nên dỗ dành và có lúc hăm dọa để tôi đi học lại và phải thi cho đậu năm 68 để uổng công cha mẹ cho đi học xa tốn kém. Thi đậu thì còn cơ hội để mà ở lại học tiếp, nếu không giờ này cũng xanh cỏ rồi. Đa tạ và biết ơn bạn vô cùng H2 ơi.

 

Ngày lên Bảo Lộc cũng là ngày kí cho mình một quyết định lưu đầy. Tôi xa nhà từ thưở đó đến giờ, lần này thì xa vời vợi. Cũng có lúc thèm về căn nhà xưa có chị em và cha mẹ bên mâm cơm gia đình. Có thèm cũng không còn nữa vì những đổi thay của cuộc đời. Có một lần ở thác Tân Phát, có đại hội Thanh Niên Học Sinh Tỉnh, ngày bế mạc có mặt một vị tướng quân đội lên nhắn nhủ, tôi nhớ một câu “Mong các em sẽ trang trải tâm hồn cho V2CT “. Làm gì, hay ở đâu trong hành trang của tôi vẫn có một chỗ để chứa những người bạn và những kỉ niệm 3 năm ở Bảo Lộc. Tuy vô hình nhưng những lúc cần  tui vẫn thấy được khoảng trời êm đẹp đó mà quên đi những đắng cay phải chịu. Nhớ những người bạn đã chuyền cho tôi một chút máu thơ văn, lòng ham học và một thái độ sống sòng phẳng. Nhớ và tri ân các bạn cũng không qúa lời, mãi mãi những người bạn hôm qua cho tới bây giờ vẫn là niềm đam mê không thể thiếu trong lòng.

  Mấy năm làm lính tôi cũng ở cao nguyên thêm ba năm nữa, lại thêm những người bạn, có người đã nằm xuống. Ở đâu, chốn nào tôi đi qua cũng khắc sâu trong lòng những tình bạn bè, để có lúc gặp lại nhau một ly nước cũng thấy vui trong lòng, và đó là tình bạn chân thật chhứ không phải mâm cao cỗ đầy mời nhau mới là bạn. Cái qúi của những người bạn tôi ai cũng sống với một tấm lòng, dù có tồi tạ thế nào đi chăng nữa gặp nhau vẫn tay bắt mặt mừng và những tình thân có thật

  Xin cám ơn những người bạn một đời. Cám ơn những tình cảm cao qúi dành cho nhau và xin mãi mãi là những người bạn của thời thơ dại.

 

 

Xem : Tm tnh v kỷ niệm



 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !