[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy




 

::Tm tnh v kỷ niệm


Duyn Nợ Nh Thương Tm tnh v kỷ niệm
Jul 16 2010 / Trang Nguyễn

 Lời Người Viết:

Cười là Liều Thuốc Bổ     

Trong bất kể hoàn cảnh nào: Vui hay Buồn, Thành Công hay Thất Bại,Tai Ương hay May Mắn,Vạ Gió hay Công Chính, Mạnh Khỏe hay Ốm Đau, Giàu Có hay NghèoHèn.

Hãy Cố Tạo cho Cuộc Sống Một Nụ Cười.

Theo Ý Trời: Cá nhân người viết, nhè nhẹ chỉ có Mười Một (11) lần Leo Lên Bàn Mổ.

“ Vẫn Cười…. Cười Sang Sảng”.

Phần Một: Quê Nhà

Phải nói tôi là người “Thèm Cơm Nhà Thương”. Tiền không phải trả, vẫn cố năn nỉ ỉ  ôi “Xin Thêm” một phần Cơm, dành cho Vợ.

Mỗi lần như vậy, tôi coi như đang “Vui Chơi” với nàng  tại Nhà hàng Ngàn Sao.. nào đó…. mà chẳng “Tốn Tiền” .

Tánh tôi thì vẫn Hay Bần

Cái gì Chụp Giật, tôi liền Chơi Ngay

Cơm Mời chẳng tốn Đồng Xu

Ngân hàng tôi gởi, Xưng mình Đại Gia

Nói đùa cho vui, thật ra  “Chỉ vì cái lệnh  Di Cư vào Nam  năm 1954”.

Mẹ tôi quá vội vã, trước khi “Leo Lên….Tàu Há Mồm ”, quên xin “ Bề Trên” ban cho  tôi “Máy Làm Đường”( lúc bấy giờ tôi còn nằm trong bụng mẹ ) .

Vì vậy khi vừa Chào đời , tôi đã mang tiếng… “ Đái Đường”…( Người Bắc gọi là Tiểu, Người Nam gọi là Đái, Người Hoa Kỳ gọi là Diabetic Type 1)

Tuy không có Máy Biến Đường

Nhưng tôi vẫn ngọt, còn hơn Mía Lùi

Nếu mà Quý Vị chẳng  tin

Trang nhà Bảo Lộc, chấm cơm Ghé Vào (www.nlsbaoloc.com)

Vào ngay cái  mục Tìm Em

Tìm ngang tìm dọc, thấy tôi Tìm Nàng

Nhưng có một điều hơi lạ , Bà tôi thường nhắc:

Cháu tôi khi mới Lọt Lòng ,

Hai tay Ngón Giữa ,cháu thời Đưa Ra

Cháu tôi Không Khóc Lại Cười

Miệng cứ Toe Toét ,chào đời Vui Tươi

Năm lên hai, chẳng biết  tôi bị cái bệnh gì????, có lẽ là bệnh Cúm Gà ( H1N1 )  . Sau nhiều ngày chữa chạy Thuốc Ta đến Thuốc Tây , kết quả “Chẳng Đi Về Đâu”.

Đến khi tôi bắt đầu Thở Phều Phào, trên đường “Theo Xe về Thiên Quốc”.

Bố Mẹ đành phải mang vào Nhà Thương. Nơi có cái tên hết sức là Phú Lăng Sa “Grall”. Trụ Trì  được dăm  ngày, kết quả chẳng khá hơn tí nào, còn bị  Quan Ngài Tupid Tây, phán cho vài câu :

“ Mer sà lù con Khỉ Đột

Ne pas thuốc chữa, Vais à Tô Bia ”

Tạm đổi hệ từ Tây sang Ta

Cái đồ Con Khỉ như mày

Thuốc không chữa được, về chầu Diêm Vương

Về đến nhà, tôi được đặt trên cái Đi Văng, dưới chân bàn thờ, đèn cầy đốt sáng . Gia đình đang đọc kinh ,cầu xin cho tôi được về “Nước Chúa An Bình”.

Nhưng  lúc bấy giờ , tay tôi  Vẫn Nắm Chặt “ Một Trăm Đồng” (tương đương với 2 chỉ Vàng vào dạo ấy)

Tay tôi cố giữ Bạc Tiền

Sâm Si chưa hết , nên đời Chưa Xong

Chúa thương Đòi gọi:  Tôi Về

Phật thời lại bảo: Thằng này Sâm Si

Thằng này Giam lại Trần Gian

Nhà thương nó viếng , một năm Dăm Lần,

Cho đời nó biết Khổ Đau

Chờ khi Trăm Tuổi , vui về Với Ta

Chiều đến dần tàn, nhưng tôi “Chưa Phải” đến sân ga đón “ Chuyến Tàu Suốt”  và cũng chẳng “Ai Phải” đưa tiễn tôi đi về……Nhà Chúa

Kể từ dạo đó, cuộc đời tràn ngập những ngày Gian Nan như Lời Đức Phật dạy.

Năm lên sáu , khi tôi không thể đi T….. cả hai ba ngày,  bụng cứ Trương Phình  như bụng Con Cóc.  Bà tôi phát giác ra  “Của Tôi Lạ Hơn Người”. Vì vậy tôi “Đã Phải Thăm Viếng” Thày Lang Bướm Vàng cả một năm trời. 

Anh em  bạn cùng xóm, cho tôi một cái tên mới là “ Thằng Trang …. Hòn”

Giống đực chỉ có Của Đôi

Còn tôi chẳng biết, giống nào Gọi Tên

Của tôi dư một Hơn người

Đực thời chẳng phải, Cái thời Chẳng Xong

Khổ thân ròng rã năm dài

Thày Lang Sờ… Mó, như là Đồ Chơi

Chán rồi Thày chẳng Muốn Chơi

May cho thân phận , Của Đôi Tôi Thành

Từ đó cứ độ vài tuần, sau những  giấc ngủ trưa , tôi lại bị “Bật Ngửa”, người hàng xóm Miền Nam  gọi là “Trúng Gió”.

“Trúng” là tên Cố Tổ 16 đời nhà tôi,  bà tôi “Sợ Phạm Huý” , nên dùng chữ “Phải” thay thế cho chữ “Trúng” .Tên gọi mới của tôi là “Cu Trang Phải Gió”.

Với cái bệnh “Phải Gió” ( Trúng Gió) này, Bà và Mẹ  có vẻ “Chiều” tôi hơi nhiều. Phần Ẩm Thực tiêu chuẩn cao . Phở thì phải có Người Lái. Bánh cuốn thì phải là Bánh Cuốn Nhân Thịt , kèm thêm Giò Chả, nhưng không được quên Bánh Cóng và Nem Chua.

Nhà ở gần chợ, nên bất kể lúc nào  “Cảm Thấy Đói” là  được “Quyền Ăn Quà” , lại được “Quyền” xử dụng “Thẻ Tín Dụng Bằng Mồm”của Mẹ , tạm gọi là “Ghi Sổ” .

Khi đi học xa nhà , hành trang được Mẹ trang bị thật kỹ, kẹo lúc nào cũng  đầy bịch:  Kẹo Ta “Bạch Nha”, Kẹo Tây “ Súc Cù Là ”.Vậy mà trong thời gian xa  nhà, tôi cũng bị “ Phải Gió”( Trúng Gió) vài lần.

Trong đó có lần tôi không muốn trả “Tiền Nợ” cho Anh Phạm…..( CT 70-73) , tôi bèn chơi cái trò “Phải Gió”, từ đó Anh chẳng dám đòi tiền tôi nữa, nhưng vẫn phải Cắn Răng cho tôi mượn tiền .

Ngày vào Quân Đội, Bác sĩ cho biết , tôi bị bệnh Tiểu Đường Kinh Niên. Tôi  không biết cái Căn Bệnh Nan Y  tai hại như thế nào. Vì hàng tháng,  gia đình tôi Mười hai người, ghi trong Sổ Quân Tiếp Vụ mà Bố tôi chỉ được mua Một Ký Đường Vàng, không đủ cho cả gia đình Pha Nước Chanh uống Một Bữa .

“Đường đâu mà Đái ra Đường ,

Có chăng là Tật ….Đái Đường của tôi”.

Từ lời phán của Bác Sĩ , lại có ghi bằng hàng chữ “Thật To”trong Sổ Quân Bạ.

Tôi đã xử dụng lời phán này một cách Đa Năng.

Trong thời gian thụ huấn tại Trường Bộ Binh Thủ Đức.: khi  không muốn Đi Học Bãi Xa, Gác Ban Đêm , bèn Khai Bệnh “ Phải Gió” ( Trúng Gió).

Thật  may, trong thời gian này , tôi “Phải Gió” ( Trúng Gió) đôi ba lần,  đưa lên Bệnh Xá, sau cùng chuyển về Bệnh Viện Trần Ngọc Minh tại Sài Gòn chữa trị.

Bệnh viện Trần Ngọc Minh, cách nhà  hơn một cây số.  Lúc nào tôi cũng ở nhà  “Vui Chơi Tẩm Bổ”, hai ba ngày mới vào một lần để Thử Máu. 

Nằm tại đây chừng hai tháng, từ Mùa Giáng Sinh 1973 cho mãi đến Tết Nguyên Đán năm 1974. Ở nhà hưởng Lễ Giáng Sinh , ăn Tết Nguyên Đán có Lãnh Lương.

Rời trường Bộ binh Thủ Đức, nhiệm sở đến“Sư Đoàn Nhảy Dù”.

Trong khi chờ đợi học Nhảy Dù, tôi được “Bổ Nhiệm”  chức vụ thật to “ Cổng Trưởng Cổng A, Trại  Hòang Hoa Thám”.Chẳng hiểu tại sao….., chưa một lần nhảy Chuồng Cu, chưa một lần Tác Chiến. Thế mà Lương Bổng, đã được hưởng Cả Bằng Dù lẫn Tiền Tác Chiến.

Lương bổng quá hậu, tiền hơi nặng túi. Đối diện Cổng Trại Hoàng Hoa Thám, toàn là  những Quán mang tên độc đáo: “Nó Đây Rồi,  Nai Đồng Quê, Đúng Nó, Cờ Tây … ”

Nhờ Giời lương bổng Quá Cao

Tha hồ bè bạn ,thăm nàng Bốn Chân ( Chó)

Sáng trưa chiều tối Đĩa Dồi

Lá mơ, Thịt luộc, Nếp than Vui Đời

Bún xáo, Rựa mận ,Gừng cay

Chả chìa thơm phức, tha hồ mà Quay.

Trong thời gian làm  Cổng Trưởng ,tôi không có cơ hội “ Phải Gió” ( Trúng Gió), có lẽ tôi Sực “ Cậu Chó” hơi nhiều.

Nhưng cũng có vài lần tôi “ Đã ”dùng chiêu “ Phải Gió” đến mấy“Nàng Kiều” … Sinh Tố , Cà Phê,……..

Quân dân chung kết Một Lòng

Cùng nhau vui sống, một đời Yên Vui

Mười  điều Tâm Niệm Ghi Sâu

Thế mà “Phải Gió”. hứa rồi Lại Quên

Tiếng  đồn vang dội Khắp Nơi

Các cô bán quán, thì thầm Cùng Nhau

Quan Dù nào cũng  Đáng  Yêu

Quan Trang “Phải Gió” , tụi mình Tránh Xa.

Cuộc vui chưa trọn, tôi nhận Sự Vụ Lệnh,  trình diện Tổng Cục Tiếp Vận. Chức vụ  mới: Phụ Tá Tống Văn Thư ( Lon Ton)  trực thuộc Văn Phòng…………..

Hai tuần khốn khổ, sống tại Văn phòng………., chưa được một lần Đưa Thư.

“Chán ơi là Chán”, tôi bắt đầu hát bài “ Con Cá  Sống Vì Nước”. Có lẽ Ông Xếp quá đau lòng khi phải nghe  giọng hát của tôi ……..

Xếp tôi nào có Muốn Nghe

Hát dỡ như ……, lại còn Thâu Băng

Thâu xong Quảng Cáo Biếu Không

Cả gan Dám Gởi, biếu ngay XếpNhà

Điếc tai, Xếp gọi tôi vào

Hỏi tôi nay muốn, về Đơn Vị nào

Chỉa Chôm hai chữ Gối Đầu

Mong Quân Tiếp Vụ, Sữa Đường Tôi Xơi

Ai ngờ nhận được Văn Thư

Thân tôi ngã ngữa, Quân Y tôi về 

Bèn khăn gói quả mướp, rời Văn Phòng…….. , trình diện Trường Quân Y Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đồn trú trên đường Nguyễn Tri Phương.

Đố ai cãi được Số Trời

Tính toan Trộm Cắp, nay thành Cứu Nhân

Bất Đắc Dĩ , trở về đời sống “HọcTrò”, Không Vui Chơi, Không Đàn Đúm . Chẳng phải Vì Thầy hayVì Bạn , mà chỉ Vì Tôi: Dốt Đặc Cán Mai

Hàng ngày cắp sách tới Trường

Chữ Ta chẳng biết, nói gì Chữ Tây
Đêm Ngày cố gắng Ra Công
Tối Thắp đèn điện , Đêm Ôm đèn cầy

Thế mà chữ nghĩa …Đ… vô

Nhai Đi Nuốt Đại  ,Cũng thành Củ Khoai.

Thấy cuộc đời Thư Sinh, Đ….Khá  , tôi lại mang Sổ Quân Bạ đi Khai Bệnh.

Ôi !!! Căn Bệnh Tiểu Đường Kinh Niên, Thần Hộ Mạng.

Tôi được nghĩ  ở nhà một tuần và chờ “Tái Khám”, trong thời gian chờ tái khám tôi lại bị “Phái Gió”( Trúng gió) hai bà lần. Thế là tôi “Được” loại ra khỏi Khóa Học, chờ hoán chuyển về đơn vị mới.

Gia Phả thuộc kiếp Nhà Nông

Bảy đời Tám kiếp, chỉ lo Cày Bừa

Tiếng tăm chữ nghĩa Lờ Mờ

Dù cho cố gắng,  cũng Không Ra Trò.

Lần hoán chuyển đơn vị chuyến này, “Trúng Mắn, Có lẽ  Đúng Giờ Bà Nhập”. Đơn Vị đến Cục Quân Y , Văn phòng… Xe, Súng đầy đủ , lại còn Hoa…Đầu Đời.

Cúi đầu xin Tạ ơn Trời

Tài con Đ… có, Hên… thời Ngài ban

Giờ Trùng hôm đó Ngài …Say

Đúng giờ Hoàng Đạo, tên con Ghi Vào 

Giờ con… Xe, Súng, …Ngon Lành

Xế con.. Xăng Hút, Suông con…Xệ Quần.

Khi được bàn giao nhiệm sở, ông trung uý tiền nhiệm có dặn rằng: “Thấy người đi trước làm sao thì  Bắt Chước làm giống như vậy. Đừng Cãi..”.

Tôi chộp vội câu nói đó làm Châm Ngôn , vì thế ….

Ngu si an hưởng Thái Bình

Sáng xơi Phỏ Tái, Trưa cơm Tay Cầm

Chiều chiều giải nhiệt Ba Ba ( Bia 33)

Tối chưa kịp lặn, Tri Phương Nghêu Xò

Cuối tuần đưa .. đón.. Ê.. Đen (Eden)

Trước khi từ giã, ghé vào Bô Đa (Bodard)

Đời tôi có điều hơi lạ “ Không Cuộc Chơi nào được Trọn Vẹn”.

Trong khi : Tiền bạc… Dư Dã,  Xe cộ…Ngon Lành, Xăng Nhớt….Đầy Đủ , Súng Dạn …Rổn Rảng.Thế mà “Phải Từ Bỏ Ra Đi” vào ngày Cuối Tháng Tư Đen ……Mơ ngày Hồi Hương.

Khốn thay Cái Lũ Cộng Nô

Ba Lê chúng ký, để rồi Chúng Quên

Đem bom Đem đạn Giết Người

Gọi là Phỏng Dái, hại đời Dân Ta

(Xin đọc Phần hai: Xứ Người,( trong một ngày rất gần)

Minh Tâm Trang Đức Nguyễn

Sacramento, Ca

07/13/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem : Tm tnh v kỷ niệm



 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !