[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy




 

::Tm tnh v kỷ niệm


Tri Hột G-Phần 1 Tm tnh v kỷ niệm
Aug 28 2010 / Trang Nguyễn

Trái Hột Gà

Lời người viết

Cách đây ít lâu, nhận  Điện thư của Chú Út từ Quê nhà nơi đang Công Tác . Hỏi Anh Chị, có biết “Trái Trứng Gà” hay không?. Anh trả lời như thế này, Chị trả lời như thế nọ. Có phần Hời Hợt với “Trái Trứng Gà”.

Với tôi “Trái Hột Gà”  là Tâm Tình chứa đựng tràn đầy Kỷ Niệm . Kỷ Niệm thủa Ấu Thơ, sang thời Niên Thiếu “ Toàn là Niềm Vui” . Rồi “Niềm Vui” biến thành “Nỗi Buồn” day dứt .

“Trái Hột Gà” mến,

Tình Cờ hay Duyên Mệnh, khi đọc bài viết này.

Hy vọng “ Trái Hột Gà” hiểu được “Nỗi Lòng  Người Phương Xa”.

Thương Yêu, Duyên Mệnh, Bề Trên Khiến

Cố Gắng Tìm Nhau , Chỉ Hững Hờ

Xin Đành Chấp Nhận, Đời Hai Ngã

Hạnh Phúc Gởi Nhau, Một Nụ Cười

Trái Hột Gà

[b]Năm xưa mẹ tôi thường bảo “Con Háu Ăn Quá ”.

Đúng như thế, cái gì Ăn được là Tôi Xơi . Ăn Nhanh , Ăn Nhiều  và  Ăn Hết”.

Tôi biết Ăn Quà Vặt .Từ khi còn bé , từ trái : Hột Gà , Ô Môi , Mận,  Khế, Xoài, đến Cóc, Ổi , Tầm Ruột,…. Ngâm Đường Hóa Học .

Đây là những loại trái cây hạng bét “Không Ai Mua”. Ngoài trừ Bà Tư, bán quán ở đầu hẻm 462  trên Đường Lê Văn Duyệt, Thành phố Sài Gòn. Mua với “Gía Thật Rẻ”. Lột Vỏ, Cắt Bỏ Phần Hư ….Ngâm đường . Bán cho đám con nít“ Nhà Nghèo” trong hẻm. Trong đó có Tôi.

“Con không chê Bố Mẹ Khó , Chó không chê Chủ Nghèo

Nếu nói Cha Mẹ tôi “Nghèo”, thì Không Đúng .

Dạo ấy, Bố tôi theo Quân Đội Viễn Chinh Pháp, đóng chức “Đội Xếp”, coi  kho “Thực Phẩm”. Theo Tây, gia đình tôi  có : Cái Ăn, Cái Mặc , Cái Để Dành .Ngôn từ Hiện Đại  : “Đời Sống Tốt”.

Năm 1957, Đoàn Quân Viễn Chinh Pháp, rời  khỏi Miền Nam Việt Nam . Bố tôi bị “Giải Ngũ”, với số tiền “Hưu Trí” khá lớn. Nghĩ cuộc đời sẽ “Đói Cả Nhà” từ: Ông Bà, Vợ Chồng , Con Cái, Chị Giúp Việc, cả Chó lẫn  Mèo.

Trong Cái Họa có Cái May, nhờ  khả năng tiếng : Tây , Tàu, Mỹ  sẵn có. Bố tôi trở về nghề cũ “ Coi Kho”. Ông Chủ Mới “ Hoa Kỳ” .

Theo phương cách điều hành khoa học. Hàng hóa tồn trữ  “Tình Trạng Thật Tốt”.Không đúng Tiêu Chuẩn là “Sa Thải” hay còn gọi là “Vứt”.

Khi Ông Chủ “Vứt”. “Bố tôi Nhặt, Mẹ tôi Bán”. Chỉ vì Mẹ tôi biết Tống Khứ cái đám hàng  Vứt “Cao Cấp” , mà đời sống gia đình tôi được Nâng Cấp .

Trong nhà đầy đủ mọi loại hàng. Dạng Đồ Hộp : Ratio “C”, Nho, Táo, Lê,…. Bia Ham, Schlitz , Miller……Dạng Bột : Nước Táo, Nước Nho, Nước Cam ……. Dạng Thịt : Trứng , Thịt Nguội, Patê, Bơ, Sữa,..  Dạng Trái Cây : Táo, Nho, Cam …….

Tha hồ Xử Dụng . Thế mà tôi lại tìm đến Quán Bà Tư mua  “Trái Hột Gà”.

Tìm  tiền  mua  “Trái Hột Gà”.

Là dân Bắc Kỳ Di Cư chính gốc,  cái tật “Ăn Qùa Vặt” coi như là “Không Có”.

Mỗi khi ăn uống bất kể thứ gì, đều phải ngồi vào bàn mà Xơi. Táo phải Cắt Vỏ, Cam cắt Thành Tám , đựng trong “Đĩa”.Chưa kể “ Nghi Lễ” chờ đợi: Ông Bà , Bố Mẹ , Anh Em , vào bàn thì   “Mới Được Xơi”.

Muốn mua thứ gì, Mẹ dẫn đi mua. Tiền lúc nào cũng có nhưng lại : Không Dám Xài , Không Biết Xài hay Không Có Chỗ Để Xài.

Lâu lâu đem Tiền ra “Khoe” Mẹ . Mẹ bảo “  Mẹ  Đổi Tiền  Chẵn  cho Dễ Để Dành”.

Theo Bà tôi kể. Năm xưa ở  Miền Bắc , Ông tôi làm đến chức Chánh Trương Hàng Tỉnh, tại Hoa Kỳ  , tạm dịch “Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dân Địa Phận”.

[b]Thật là may , còn ở  Miền Bắc , có lẽ tôi là đứa cháu phải vào Nhà Chung (Đi Tu). Vào Nhà Chung là Điều Quý Trọng . Nhưng ai sẽ là người xử dụng Đức Ngữ bén nhạy thay tôi . Tiếng Đức đành phải Thái Hoá hay sao?.

Vì tôi là đứa cháu Quý  , nên Bà  phải dạy Kinh Bổn, từ khi tôi Bắt Đầu Tập Nói . Phần kinh sách tôi “ Thuộc Lòng” . Bà  hay khen  “ Bé Tí Mà Đã Giỏi Kinh”.

Thật sự, khi Bà đọc, tôi chỉ  “Chép Miệng” theo . Khi “Cầu Nguyện”, Bà  nhắm mắt.“Tôi có làm gì”, Bà cũng chẳng nhìn thấy.

Đọc Kinh xong, là phần  Ẩm Thực Bồi Bổ : Bánh giò, Bánh khúc, Bánh dày, Cam, Táo cắt sẳn. Thế mà ,tôi chẳng thèm “Sờ Mó” đến . “Vì tôi chỉ thích ăn “Trái Hột Gà”.

Hàng tháng lãnh lương. Bố tôi đổi một số Tiền , khoảng 100 đồng thời bấy giờ.

Tiền Cắc  : Ba Cô trị gía nữa đồng ( .50 ) , Bông Lúa một đồng . 

Tiền Giấy : Hai đồng Màu Nâu, Năm đồng Màu Xanh Dương , Mười đồng Màu Đỏ. Đựng trong Túi Vải. Biếu  Bà tiêu vặt , hay cho Các con ,Các cháu.

Trong những năm thời Cụ Diệm , đồng tiền  rất có gía trị.

Mỗi gia đình Di Cư từ Miền Bắc vào,  chỉ được hưởng 700 đồng và sáu tháng gạo, theo chương trình “Tạo Lập Đời Sống Mới”. Ông Anh họ, đi Quân Dịch . Ăn ở nhà nước nuôi, chỉ lãnh được 90 đồng mỗi tháng. Mỗi đồng Đô La Hoa Kỳ , chỉ trị gía  khoảng 39 đồng Tiền Việt . “Vàng”  chưa tới 1200 đồng một lượng.

Khi Bà nhắm mắt “Cầu Nguyện”, là lúc tôi “Lùa” tay vào trong Bị Tiền , lựa Ba Cô . “Đút”  vào túi . Dành mua “Trái Hột Gà” .Tôi làm như thế nhiều lần, Bà cũng không biết, hay thương cháu mà Bà “Lờ” đi.

Một hôm, Lùa vào Bị, chả thấy Ba Cô đâu cả , lấy đại Bông Lúa  cho xong.

Sau khi mua “Trái Hột Gà”. Bà Tư  thối lại Ba Cô .

Tôi mang Ba Cô về trả  cho Bà. Bấy giờ Bà mới biết, tôi “Chôm Tiền” đã từ lâu rồi .

Bà cặn kẻ hỏi  “ Lấy Tiền Làm Gì ?”, tôi đưa  “Trái Hột Gà” cho bà nhìn thấy .

Bà nói : “Ở Miền Bắc  , trái này chỉ để cho trẻ em nghịch  “ Ném Nhau” chứ không ai ăn , nhưng cháu thích thì cứ mua. Cháu muốn mua gì , nói bà “Đưa Tiền Cho Mua”, chứ đừng “Lấy Trôm” mà “Phạm Tôi với Đức Chúa Trời”.

Hôm đó, Hai Bà Cháu phải lần “Một Tràng” tức là “Ba Chuổi , Mỗi Chuổi Năm Chục Kinh” để “Đền Tội ”.

Tôi thích “Trái Hột Gà”

Năm 1959, gia đình tôi dọn về Khu Cống Bà Xếp .

Một hôm có Con Bé, gọi là Bé cho tiện, chứ  Nó cũng bằng tuổi Tui. Nhà nó ở bên kia đường ,trong hẽm Đức Thánh Chợ Đũi. Nó thường sang hẻm nhà tui với Má nó , thăm Dì Tư của nó .

Trên tay có ba “Trái Hột Gà”, nó “Dục”một trái “Dô” tường .“Trái Hột Gà” ,Tét  ra làm ba làm bốn, trong ruột  Vàng  tươi, có cái hột Màu Nâu bóng.

Tuy còn bé ,“Trời đã Phú” cho Tui, “Tánh Hay Làm Quen”. Chẳng phải là để làm cái trò trống gì , mà để “Xin Ăn”.

Tui xin Nó hai trái còn lại. Nó cho Tui, hai trái còn Sống Nhăn. Nó Dặn Tui “Dú… Dào Sạp Gạo . Dài… ngày, Mềm…rồi ăn”. Tui làm theo lời nó Biểu “Dú… vào Sạp Gạo” .

Mất ba ngày “Trái Hột Gà” mới chín,  mềm , nhưng không mềm như Trái Vú Sữa.

Thời gian chờ đợi, ngày nào Tui  cũng lần mò vào  “Sạp Gạo” dăm ba lần , đôi tay… Sờ.. Bóp ..Nắn ..coi nó …Đã Mềm…   hay chưa.

Lần đầu tiên Tui được hưởng Hương Vị của “Trái Hột Gà”.

Nó ngòn ngọt, bột nhiều thật nhiều , phải ăn Từ Từ,  nuốt lẹ là bị Kẹt Cuống Họng. Ăn xong , hàm răng Vàng Khè,  miệng hơi nặng mùi.

Từ đó, mỗi khi Nó qua thăm Dì Tư, lại cho Tui ,vài ba “Trái Hột Gà”. Có lúc Nó “ Dú” . Tui, Nó cùng ăn . Lúc thì còn Xanh Rặt , Tui phải  “Dú” lấy.

Nó biểu Tui, nhà nó Xát nhà Chú Ba “Bán Lạc Xong”. Có cây Hột Gà , sai trái lắm.  Khi nào qua,  Nó cho Tui … Trèo.Tui muốn qua nhà Nó…Trèo Cây Hột Gà , nhưng không dám “Băng Qua Đường” .

Tui biết nó được  khỏang một năm. Nó cho Tui “Trái Hột Gà”.Tui  mua “Chùm Ruột, Cóc , ….ngâm đường hoá học , hay Cà Lem Cây” cùng ăn.

Bổng một thời gian , Tui không gặp Nó nữa, Tui  không biết dọ hỏi với ai ???., lại không dám “Băng Qua Đường” tìm nhà nó.

Một hôm, Tui nghe Dì Tư  nó, nói chuyện với Má thằng Tèo  “Chị Ba em, dọn về dưới Miệt Vườn , mãi tận Mười Tám Thôn Vườn Trầu”.

Tui buồn, vì từ nay Tui  không còn “Trái Hột Gà “ Nó cho.

Nhưng cũng chẳng sao,Tui ra quán Bà Tư mua và ăn một mình cũng được.

Từ đó tôi trở thành khách hàng thường trực “Trái Hột Gà” của Bà Tư. Mỗi lần tôi mua cả chục trái . Bà Tư vừa bán vừa cho ,vì “Trái Hột Gà” đám con nít “Không thích Ăn”.

Tôi dấu dưới Gầm Giường ,nơi bà tôi nằm. Hàng ngày lấy ra  “Ăn Dần”.Đôi khi bỏ cả cơm chiều, làm Mẹ tôi lo ngại, tưởng rẳng tôi bị “Ốm”. Đâu ngờ hôm đó “Ngon Qúa”, tôi Xơi một lúc ba, bốn  “Trái Hột Gà”,bụng cứ đầy ong óc, nên đành phải bỏ cơm.

Có một lần thấy tôi ăn “Trái Hột Gà “. Anh tôi muốn thử , sau khi nuốt vào, mặt biến đổi  từ Tươi Tỉnh qua Nhăn Nhó , giống như Con Khỉ Ăn Gừng. Còn mắng “Thế này  mà Mày Cũng Ăn”.

Tôi có Cô em gái kế ,thua tôi năm, sáu tuổi. Lúc bấy giờ em tôi chỉ độ hai ba tuổi, tôi cho em ăn , chưa kịp nuốt , em đã thổi “Phi Phì” ra khỏi miệng.

Có lẽ Anh tôi , Em Gái tôi  “Không Biết Xơi” Trái Hột Gà. Để rồi Ba Mươi Lăm năm sau, nơi Đất Khách Quê Người . Giọng nói của Anh , vang vọng trên các Đài Phát Thanh , Truyền Hình ,  loan truyền trên toàn  thế giới, bàn luận từ Thể Thao qua Chính Trường,

Cô Em  trong Chức Vụ Giám Đốc Ngân Hàng lớn nhất ,nhì, Xứ Hoa Kỳ.

Trong khi tôi , “Chuyên Xơi” Trái Hột Gà , vẫn là “ Thằng Chùi Cầu Tiêu”.Nhưng tôi không buồn , mà còn “Tạ Ơn Trời”,vì  “Ngài đã Ban”cho tôi, khả năng “ Đức Ngữ” càng ngày càng “Lão Luyện”

Xin đón đọc phần thứ hai, tại sao tôi yêu và đi tìm "Trái Hột Gà"

Trang Nguyễn

Xem : Tm tnh v kỷ niệm



 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !