[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy




 

::Tm tnh v kỷ niệm


Tri Hột G-Phần Kết Tm tnh v kỷ niệm
Aug 28 2010 / Trang Nguyễn

Trái Hột Gà-Phần Kết

Tôi Yêu “Trái Hột Gà”

Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi lớn theo ngày tháng, vẫn  Xơi “Trái Hột Gà”. Khi Xơi, tôi “Dấu” bạn bè , còn phải “Chà Rửa  Hàm Răng” cho Thơm Tho.

Qua nhiều thay đổi, từ Kiếp Thư Sinh qua Đời Binh Nghiệp. Dựa “Đời Binh Nghiệp”, tôi có phần mạnh bạo  “ Ai Cũng Quen, Ai Cũng Biết” .Câu thứ nhất chưa hết, câu thứ hai đã vội theo sau “Người Yêu Dấu Muôn Đời”.

Một ngày vào dịp Giáng Sinh năm 1974. Rời Caravell, rảo bộ trên Phố Nguyễn Huệ , ngang qua Lê lợi, vòng lại Cửa Bắc chợ Bến Thành.

Tôi nghe tiếng gọi “ Anh Trang”. Giật mình, nhìn qua nhìn lại ,chẳng thấy ai quen. Tự hỏi hay mình “Say”, mới hai chai Bia 33 Đông Đá  , đã như là  “Người Say”.

Một người con gái “ Duyên Dáng, Xinh Tươi”  đến  bên cạnh, thì thầm hỏi  “Anh không nhớ em sao”.Nhìn Cô nàng  “Ai mà chẳng nhớ”. Cô nàng  trong chiếc áo màu Hoàng Kim ( Vàng) , rực rỡ dưới ánh nắng dịu dàng của những ngày vào Đông.

Tôi đứng như Trời Trồng. Lại một lần nữa “ Tạ Ơn Trời”, đã cho tôi trí nhớ Đặt Biệt. Tôi vồ vập trả lời “ Làm sao quên được “Trái Hột Gà” năm xưa”.

Thú thật cho đến giờ phút đó , tôi chưa biết  “Cô nàng Tên gì” .Vì trong những ngày còn bé ,chỉ gọi  “Mày ,Tao” . Ngôn ngữ thân thương , ngày ấu thơ.

 Đi bên Nàng, ghé lại Bonoir dùng kem . Nhắc những kỷ niệm “Trái Hột Gà” năm xưa, dò hỏi cuộc đời Cô Nàng  ra sao?.

“ Sau gần sáu năm , “Dìa” Mười Tám Thôn Vườn Trầu.

Má “ Trở lên” Sài Gòn ,buôn bán trong Thương Xá Tam Đa.

Lúc trước Em phụ Má .Bây giờ Em có Gian Hàng Bán Đồ Trang Sức . Nhà em dọn “ Dìa “đường Phan Thanh Giản , ngay khúc Cao Thắng. Em muốn trồng “Cây Hột Gà” . Má nói từ từ cả trồng. Anh nhớ tới chơi nhe. Hứa nhe Anh”.

Từ đó tôi thành Tài Xế, Phụ Việc,Quản Gia …Cô chủ.

Rãnh “Dìa” Phan Thanh Giản, “Đi Chầu”Thương Xá Tam Đa . Đời có Em,Vui thật là Vui

Đổi lại Cuộc đời Binh Nghiệp có nhiều Phiền Toái.

Tôi bị Xếp Dũa Thê Thảm. Hết Ty  rồi đến Cục “ANQĐ” mời , ròng rã cả tháng ,cứ lên rồi  xuống.  Nào là  Địch Vận. Bị Móc Nối. Cuối cùng nhờ Các Chú , Các Bác, bạn của Bố tôi “ Gỡ Đạn “nên “Tai Qua Nạn Khỏi”.

Đôi khi Cô nàng  đùa  với tôi : “Địch Vận Anh hay Anh Vồ Lấy Địch. Địch Móc Áo Anh hay Anh Xé Áo Địch”.

Những ngày cuối tháng Tư năm 1975, gia đình tôi tìm đường Ra Biển.

Tôi  ngỏ ý  “Cô nàng theo tôi” . Cứ dùng dằng , đến chiều ngày 28 tháng Tư. Cô nàng cho biết  “ Má nói  Ba em “Dìa”. Từ lúc Sanh Ra Đời, Em chưa thấy mặt Ba. Em chờ Ba Dià ,Gia Đình Đoàn Tụ. Rồi em sẽ “Tìm Cách” theo Anh. Anh đi trước, Em  theo sau”.

Tôi Tìm “ Trái Hột Gà

Mười Một giờ đêm, ngày 29 tháng Tư năm 1975 , gia đình tôi “Vội Vã”  chạy ra Bến Bạch Đằng , theo Tàu Hải Quân. Rời bỏ Quê Cha Đất Tổ Lần Thứ Hai.

Tại Trại Tỵ Nạn ở Guam . Đôi lần tôi đăng tin tìm “Trái Hột Gà”, những tin đi thì có, tin về thì không. Cuộc đời Trống Rỗng , nghề nghiệp thì không, công ăn việc làm chẳng có, mà “Trái Hột Gà” không biết bây giờ ra sao?.

Buồn Bã, tôi đi dọc theo Bờ Biển , nhìn về bên kia Biển Đông “ Nhớ Nhung,  Nuối Tiếc” những ngày tháng đã qua.

Tháng 6 năm 1975,  Gia đình tôi định cư tại Thành phố Chicago . Tiểu bang Illinois .

Nhờ một người bạn , đang sống tại Gia Nã Đại , gởi dùm  lá thư  “ Dìa” Quê Hương qua địa chỉ  đường Phan Thanh Giản.

Chờ mãi đến tháng 10 năm 1976,  lúc bấy giờ tôi đang sống trong “ Trường Học” mãi tận Tiểu bang Oregon . Nhận được  Phong Bì thật dầy, từ địa chỉ Người Bạn ở Gia Nã Đại .

Tôi nghĩ Thư “Trái Hột Gà” đã đến.

Đúng , lá thư đề ngày 9 tháng 8 năm 1976 .Tôi Mừng ,Tôi Xúc Động.

Trong thư “Trái Hột Gà” cho biết : “Ba đã Dìa”.Gia đình Đoàn Tụ.  Đời sống có phần khó khăn hơn xưa. Từ đó cứ độ vài tháng lại nhận được thư của Trái Hột Gà.

Khoảng thời gian này, tôi còn lo “Dùi Mài Kinh Sử”, tiền tài có vẻ hơi khó khăn. Nhưng lâu lâu cũng  “Cố Gắng” tìm cách gởi “Quà”. Nào là: Thuốc tây, Thuốc lá, Kẹo , Bánh, nhất là Chô Cô Lát “Dừa” món mà “Trái Hột Gà” thích nhất .

Cuộc đời  vui tươi trở lại. Tôi mong đợi từng lá thư, trong niềm hy vọng ….Lá thư  “Đóng Dấu”của Quốc Gia Đệ Tam, nơi đang có những Trại Tỵ Nạn ,dành cho Đồng Bào Vượt Biển , Tên Người Gởi …. “Trái Hột Gà”.

Là thư đề ngày 19 tháng 8 năm 1978, viết từ đường Phan Thanh Giản , người viết “Trái Hột Gà” thật ngắn, chỉ có Bốn Câu Thơ . 

Biển Đông Chia Cách Đôi Đường

Phương Tây Gán Sống, Trời Nam Đổi Đời

Em Xin Cúi Tạ “Ơn Người”

Gán Gìn Sức Khỏe, Quên Người Năm Xưa

Năm 2003, trên một chuyến bay công tác, ngồi cạnh  Cậu Bé, trẻ lắm, chưa đầy 20 tuổi. Biết tôi là người Việt , nhờ tôi chỉ dẫn một vài vấn đề .

Cuộc hành trình từ Thành phố Los Angles ,Tiểu bang California đến Thành phố Boston Tiểu bang Massachusetts . Một Gìa, Một Trẻ, tha hồ chuyện trò.

Tôi được biết : Câu  sang Hoa Kỳ Du Học,  trên đường đến Boston University .

Hỏi thăm ít nhiều về quê hương, một tí về lý lịch của cậu bé.

Cuối cùng  biết nhà Cậu ,cũng ở trên đường Phan Thanh Giãn , lại gần tiệm Cà phê Năm Dưỡng , trên khúc đường Cao Thắng .

Bổng nhiên, tôi nhớ đến “ Trái Hột Gà”.

Lâu lắm rồi, gần Hai Mươi Lăm Năm, tôi không liên lạc , sau khi “Buồn Bã, Cay Đắng, Giận Hờn” mang  trong lòng  “Bốn Câu Thơ”.

Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại  : Không biết“ Trái Hột Gà” bây giờ ra sao ?.

Rồi tự hỏi mình: Gia đình hạnh phúc. Con cái nên người. Vợ thương yêu mình nhiều lắm.

Nếu hỏi : Vợ sẽ buồn . Con Cái sẽ nghĩ thế nào về Bố.

Còn không hỏi:   Thì chính mình cũng ấm ức.

Giờ đây tóc đã đổi màu /Chuyện tình năm ấy ,đã xa xưa rồi .

Mà chắc gì ,Câu bé này đã biết .

Tôi quyết định :Thôi thì Cứ hỏi.

Gặp đúng người. Cậu bé thành thực khai báo về “ Bạn Của Má Con”.

Tôi biết: “Trái Hột Gà” Sang sông .Có hai người con , một trai một gái, học hành giỏi dang, tánh tình vui vẻ. Hồi xưa làm ở Quận, nay  vế Thành Phố.

Còn cái thằng Dành “Trái Hột Gà” của tôi , đã Theo Ông Bà, gần mười năm  rồi.

Nhà vẫn còn ở chỗ cũ , Xây Dựng mới, có  Cây Hột Gà, xai trái lắm.

Giàu có , thành phần  Đại Gia Cao Cấp.

Thôi thì cũng mừng cho “ Trái Hột Gà”. Biết thế là  “Đủ -- Mà Quên”.

Tháng 5 năm 2003, trong cơn bạo bệnh. Bị đưa lên Bàn Mổ. Trước khi lên bàn….cố gắng cầm tay Vợ , giao lại cho hai con ,dặn dò từng ly từng tí. Ngỡ rằng “Đường Đi Thì Có, Đường Về Thì Không ”. Nhờ Trời thương, phù hộ “ Tai Qua Nạn Khỏi” .

Một hôm Vợ hỏi  “ Anh có muốn về Quê Hương không?”.

Đây là  niềm ước mơ  trong những năm tháng sống trên Đất Khách Quê Người. Tôi luôn mong được  Trở Về Quê Hương, cho dù chỉ Một Lần… Một Lần mà thôi.

Thăm Quê Cha Đất Tổ , Thăm Bằng Hữu , Nhìn Thấy Đồng Bào

Chưa  bao giờ tôi Dám  bày tỏ với Vợ.Chỉ vì Vợ tôi Ghen Lắm . Khi bàn  việc trở về Quê Hương , “Vợ Tôi Buồn”, sợ tôi sẽ

“Tìm Kiếm Người Xưa”.

Giờ cuối cùng năm 2003, Chúng tôi đặt chân trên Mảnh Đất Thân Yêu ,sau  Hai Mươi Tám năm dài cách biệt. Lòng tôi bồn chồn , nước mắt  tuôn trào.

Chỗ nào cũng Tiếng Việt.  “Không Trắng, Không Đen “ mà chỉ Ngà Ngà như tôi.

“Đây Quê Hương Tôi,  Đây Đồng Bào Tôi,  Đây Anh Em Tôi và Tôi”

Sáng  thức dậy thật sớm, khoảng năm giờ. Thành phố còn đang chìm trong “Giấc Điệp”.

Rời Khách Sạn ,tôi lần mò qua đường Lê Thánh Tôn, tạt ngang Vương Cung Thánh Đường, hỏi thăm đường về Công Trường Con Rùa, bọc lại dinh Tổng Thống , quẹo vào Gia Long , tìm về Cửa Bắc, nhìn Công Trường Quách Thị Trang, bước vội ngang Tòa Nhà Quốc Hội.

Nhìn trái thấy Tòa Đô Chánh , sáng trưng với nhiều biểu chương, biểu ngữ và một số đông người tham dự.

Lúc này  vào độ 7 giờ sáng , mọi sinh hoạt bắt đầu nhộn nhịp. Tôi tạt bước ghé vào Toà Đô Chánh hỏi thăm,  “Việc gì mà Vui Qóa Dậy”. Được biết ngày đầu năm  Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố , có chương trình tiếp đãi các Quận , Huyện thuộc Thành phố .

Tò mò, Tôi bước lên những bậc thang tiến vào Đai Sảnh, nhìn thấy Tấm Bản Đồng có khắc tên những Viên Chức trong Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố.

Liếc thật nhanh,  thấy tên  ai đó giống tên “Trái Hột Gà”.

Bán Tín Bán Nghi, có phải là “Trái Hột Gà” năm xưa đó không?. Tôi chợt nhớ , đẩu năm 2003  Cậu bé Du Học Sinh cho  biết  “ Trái Hột Gà”, “Bạn Của  Má Con”đã về làm việc tại Thành phố.

Trên đường đến Tham Dự Đại Hội , Chú Tài Xế chạy ngang  Tòa Đô Chánh, con đường đang kẹt , rất nhiều người qua lại. Chú  Tài chỉ cho vợ chồng tôi “ Bà  đứng đó là….” 

Đúng “Trái Hột Gà”năm xưa. Hơn Hai Mươi Tám năm không gặp , cũng dáng điệu ngày xưa, kèm theo nụ cười  luôn nở trên môi. Tôi nhận ra ngay “Trái Hột Gà”  cho dù có một vài nét thay đổi theo thời gian .

Khi tham dự Đại Hội, lòng tôi bối rối , hoang mang. Mong Đại Hội sớm chấm dứt , cho tôi có cơ hôi ra về. Về thế nào được, Đại Hôi vừa xong,  Anh Chi Đồng Môn ,mời chúng tôi dự một bữa tiệc nhỏ. Tôi cứ thở ra, thở vào, thở ngắn, thở dài. Bạn Bè  tưởng tôi  “Mệt “ sau chuyến bay vượt Đại Dương. Đành cho phép chúng tôi ra về và hẹn gặp lại nhau vài ngày sau đó.

Về đến khách sạn, lúc này Vợ tôi hơi Mệt, nên không theo Tôi Dạo Phố.

Dạo Phố thì không đúng, mà tôi tìm  “Trái Hột Gà”. Vợ nhà chưa biết.

Tôi ghé vào Đại Sảnh . Năn nỉ Người Công An gác cửa, cho vào

Anh nói: “Lễ…. không Riêng Tư, chỉ Công Cán ”.Nhưng lại cho tôi vào. Vào bên trong , tôi bắt đầu chờ và đợi.

Có một nhà thơ nào đó đã viết “ Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé”.

Khi  tôi “Anh không hẹn, nhưng Anh cứ đến. / Ngỡ ngàng Em, đối xử Anh sao”.

Chờ gần một giờ đồng hồ, chả thấy ai đá động . Ba ,bốn lượt hỏi .Trả lời “ Chờ”. Năn nỉ ,Anh Công An  “Đưa hộ giấy này cho Bà……, ngày khác tôi trở lại”.

Trên tờ giấy chỉ ghi  ba chữ “ Trái Hột Gà”,

Từ từ, Anh Công An  mới chịu đi, khi anh trở lại .“Trái Hột Gà” hốt hoảng chạy theo, đôi mắt diệu hiền ngày đó, nhìn ngang lại nhìn dọc. Dồn dập hỏi “Người đưa giấy này ở đâu”.

Mỉm cười,  tôi trả lời “Dạ ,Tôi đây Thưa Bà…..”

Ông Bà ta có câu “ Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới”.

“Trái Hột Gà “ôm chầm lấy tôi , nước mắt  tuôn trào. Vồn vả hỏi  “ Anh Dià  hồi nào, Anh có khỏe không??”.

Tôi đưa tay gở nhẹ đôi tay ngọc ngà năm đó, trả lời “ Anh Dìa đêm qua. Em đừng khóc nữa. Em khóc Công An nhốt Anh thì mệt lắm Em ạ”.

Nàng ngừng khóc, lớn tiếng thách thức “ Ai dám đụng tói Anh. Năm xưa, Vì Má ,Vì Em . Anh bị Phiền hà .Hôm nay ai đụng tới Anh. Em sẽ làm tới cùng”.

Trong văn phòng “ Trái Hột Gà” ,chúng tôi nói đủ mọi chuyện, chuyện ngày xưa còn bé, chuyện tôi làm Quản Gia ….Cô chủ, chuyện cuộc đời…. trong đó có chuyện.. Biện Minh cho “ Cuộc Tình Chia Ly”.

Sau gần ba tiếng , tôi hẹn ngày mai “Nếu được, cho phép Anh gặp Em tại Cửa Bắc ,Chơ Bến Thành.”.“Trái Hôt Gà” đồng ý, nhưng bắt tôi “Hứa” phải Dìa nhà nàng trong đêm mai.

Về lại khách sạn , nữa vui, nữa buốn, lòng náo nức. Không biết phải nói làm sao với Vợ.

May quá Vợ tôi vì Mệt còn đang ngủ.

Xuống Đại Sảnh , hút vài điếu thuốc  “Không biết phải làm sao để chiều mai có thể gặp “Trái Hột Gà”. Bày vẽ kế gì. Thôi cứ nói Sự Thật. Cầu trời Vợ hiểu cho nỗi lòng của tôi”.

Sáng hôm sau cũng là ngày Chúa Nhật, Vợ chồng chúng tôi  tham dự Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Đường. Rất đông người tham dự “Lời Ca , Bài Giảng ,Kinh Cầu” hoàn toàn bằng tiếng Mẹ Đẻ. Chúng tôi cùng nhau “Quỳ Dưới Chân Đức Bà “Cảm Tạ và Cầu Xin .

Tôi Cảm Tạ Đức Bà ,đã cho tôi  gặp “ Trái Hột Gà” và không quên Van Nài Đức Bà ,chỉ bảo Vợ tôi cho tôi được gặp “ Trái Hột Gà” trong chiều hôm nay.

Vợ chồng tôi lang thang trên những đường Phố Sài Gòn, Chợ Bến Thành, chỉ cho Vợ  biết “ Chỗ này ngày xưa là gì” .Tôi bồn chồn lo lắng . Chịu không nổi đành phải TựThú .

Vợ tôi buồn, buồn thật nhiều. Nhưng sau đó lại Đồng Ý cho tôi gặp  “ Trái Hột Gà”.Dặn Dò thật rõ “ Chỉ Môt Lần, Chỉ Có Một Lần mà thôi”.

Trưa đó, bạn của Vợ tôi , rủ Vợ xuống Hiền Vương , sang Đa Kao “May Áo Dài” .

“Đức Bà  Phù Hộ  Con”, nếu không thì tôi không dám bỏ Vợ ở nhà một mình.

Tôi đến Cửa Bắc Chợ Bến Thành ,sớm hơn giờ hẹn, nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai quen, thăm những sinh hoạt “Buôn Bán”. Thật nhộn nhịp, làm tôi cũng vui theo.

Lần thứ hai trong đời, cũng tại nơi đây. Tôi nghe tiếng gọi “ Anh Trang”, nhìn về hướng gọi , nhận ra “Trái Hột Gà” đang bước xuống từ một Chiếc Xe Con mang Biển Đỏ.

Trong ánh nắng nhẻ nhẹ của những ngày vào Đông, “Trái Hột Gà” trong chiếc áo màu Hoàng Kim (vàng)  dáng hình thanh thoát, nụ cười xinh tươi.

Đúng là Tuyệt Tác Phẩm mà Thượng Đế đã Tạo Dựng.

Chúng tôi cùng dạo bước qua những con đường năm xưa. Từ Vỉa Hè bước Xuống  Đường. Nhẹ nhàng nàng bảo “Anh không dắt em xuống, Em Té là Anh Mang Nợ ”.

Tôi đưa tay Dắt nàng xuống,  lại Lờ đi không chịu Buông Ra.

Vì nhiều lý do đặt biệt , chúng tôi vào Quán Nước Trên Lầu  Khách Sạn Tân Thế Giới. Cũng như lần gặp gỡ 29 năm về trước, tôi dùng hai chai Bia 33 đông đá, còn Nàng cũng gọi Kem Dừa  .

Kể cho nhau những gì đã xảy ra  từ ngày chúng tôi xa nhau , có đôi khi nàng nghẹn nghào trong tiếng khóc.

Tôi năn nỉ , tôi khuyên lơn , tôi chia sẽ và tôi ôm lấy nàng  thật chặt trong đôi cánh tay.

Bốn tiếng đồng hồ trôi qua,  tôi phải về. Nàng không cho về, nhắc lại lời “ Hứa” hôm qua

“ Anh đã hứa Anh Dìa , Nhà em hôm nay mà ”.

Cắn rắng , tôi trả lời, câu trả lời không bao giờ tôi muốn dùng đến , mà  người nghe lại là “Trái Hột Gà” dấu yêu năm nào

“ Bao giờ Anh cũng  muốn Dìa nhà em . Anh vẫn nghĩ “Nhà Em là Nhà Anh . Nhà của Chúng ta”.Thượng Đế  ban cho chúng ta Duyên , nhưng Chẳng Bắt chúng ta  Nợ.

Hãy giúp Anh làm tròn bổn phận làm Chồng, làm Cha.

Đừng Bắt Anh Phãi Dìa”.

“Trái Hột Gà” khóc, khóc mãi . Nàng càng khóc, Tôi càng buồn, Lòng tê tái.

Chùi giòng nước mắt, Nàng bắt tôi phải  “Hứa”  với Nàng

“ Dù cho duyên nợ không tròn/ Anh luôn nhớ mãi, Em trong cuộc đời” .

Không biết vì  “Tôi Còn Yêu”, hay  vì  “Tôi Còn Giận” . Tôi trả lời

Năm xưa Em đã cho Anh / Vui nhiều ,Giận ít, Cuối đường Chia tay /Quên sao câu chuyện Tình Buồn /Kiếp người nhớ mãi, Người ta Phụ mình

Và tôi đã “Hứa” .Tôi đưa nàng ra xe, nàng  hỏi “ Hình như Anh quên”.

“Làm sao quên được. Hai Mươi Chín năm trước, Em tặng Anh

“ Nụ Hôn Đầu”, để rồi  hôm nay, Hai Mươi Chín năm sau, Anh hôn Em “Lần Cuối””.

Nhìn theo chiếc xe đưa  Người Tôi Yêu , biến dần theo đường phố.

Vội  rảo bước, lần mò qua những “Con Đường Năm Xưa” lần cuối. Tìm Về với Vợ.

Đoạn cuối  “Trái Hột Gà”

Bây gìờ Tui không có “Trái Hột Gà”, nhưng Trời ban cho Tôi “Trái Hồng Mềm” .

Hình dạng giống nhau, cũng phải “Dú Dào Sạp Gạo hay Vú Trong Thùng Gạo”.

Nhưng khi Xơi, hương vị hòan toàn khác biệt.

“Muôn Sự Tại Nhân , Thành Sự Tại Thiên”. Tôi cúi đầu chấp nhận

Hàng năm vào Lễ Giáng Sinh ,Tết Nguyên Đán, Ngày Tình Yêu , Ngày Sinh Nhật 

Tôi lại nhận được vài hàng thông tin, thăm hỏi , kèm theo Bốn Câu Thơ

Dù Cho Cách Biệt Biển Đông

Trời Tây Bền Vững, Trời Nam Một Lòng

Hằng Đêm , Em “Dái” Phật Trời

Ban Anh Sức Khỏe, Nhớ Người Thương Anh 

Minh Tâm Trang Đức Nguyễn

08-19-2010 / Sacramento , Ca

 

 

 

 

 

Xem : Tm tnh v kỷ niệm



 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !