[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy




 

::Tm tnh v kỷ niệm


Hỏi người cn nhớ đến TA ? Tm tnh v kỷ niệm
Sep 11 2010 / Tuyết Phương Nam

 Hỏi người còn nhớ đến TA ?      

Bạn của chúng ta - Lê Xuân Anh TL 73  đã như mây ngàn bỏ núi bay xa , như con thuyền ra đi bỏ bến - từ giã tất cả , bạn bè và những người thân yêu , từ giã luôn cả những đau đớn về thân xác , và tôi ước mong bạn hãy ra đi bình yên , ngủ yên giấc ngàn thu , tâm hồn an bình không còn lo âu với nỗi  buồn tuyệt vọng vì căn bịnh nan y đeo đẳng bạn suốt gần 5 năm trời .  

       Một ngày mưa dầm lê thê của tháng 6 , mùa giông bão của Florida , trời buồn trời không vương nắng , tôi nhận được tin từ VN cho hay bạn đang bịnh ung thư rất nặng , bạn lo âu phiền muộn nên lánh xa tất cả bạn bè , cell phone tắt , không muốn gặp bất cứ bạn nào đến thăm , hay phone đến gặp bạn , tôi hiểu bạn đang tuyệt vọng , và đang " oán trời trách đất " tại sao ? tại sao lại là tôi ? tại sao chính tôi lại vướng mắc vào căn bịnh hiểm nghèo đó ..." Tôi nghe như trong gió , trong cơn mưa của trời đất tiếng than của bạn , tôi buồn và cảm nhận được nỗi đau của bạn , Tôi đứng bên cửa sổ nhìn mưa rơi, bỗng dưng tôi nhận thấy sao mưa ở nơi đây giống như những cơn mưa ở Baolộc , mưa Bảo lộc ngày xưa và mưa Florida ngày nay sao giống nhau quá , cũng mưa rả rích kéo dài suốt ngày , trời buồn trời không có nắng , dù 2 nơi cách xa nhau 1 / 2 trái địa cầu .

     Một buổi tối, tôi gọi phone cho bạn , tôi mong được nghe tiếng của bạn , tôi thầm ước nguyện bạn hãy nhận phone của tôi , để nghe tôi nói lời chia sẽ nỗi đau của bạn , chắc trời Phật nghe lời tôi cầu xin , tai tôi nghe tiếng của bạn vang lên " Ai đó ? " Tôi vội vàng lên tiếng hỏi bạn có khỏe không ? tôi nghe như tiếng thì thào - Không khỏe lắm ! nhưng hôm nay còn đỡ , cách đây 3 hôm sau khi đi chemo về " oải chè đậu " luôn . lần này là thứ 18 rồi " Tôi an ủi " đúng rồi , Sau khi chemo người mệt lắm , vì thuốc rất mạnh , có người không chịu nổi thuốc " vật " đó , bạn qua được như vậy là khỏe đó " Bạn cho tôi biết bạn đã bị ung thư vòm họng 4 năm rồi , sau thời gian trị bịnh thấy khỏe tưởng đã qua dược , nhưng ai dè mới đây bác sĩ báo cho biết ung thư đã di căn qua phổi , chắc khó lòng qua khỏi  , tinh thần cảm thấy tuyệt vọng , không muốn ăn uống gì hết .     

 Tôi an ủi bạn , và khuyên bạn nên cố gắng ăn , nếu không ăn được thì uống nước soup loảng , để cơ thể có sức  " chiến đấu " với bịnh , giống như giặc đến mà mình yếu xìu thí làm sao wýnh nhau , và điêu quan trọng là tinh thần phải lạc quan , ham sống , hãy sống vui với người thân yêu quanh bạn , sống vì mọi người , bạn âu sầu buồn bực , sẽ làm cho những người thân của bạn buồn lây , hãy chấp nhận hiện tại , chấp nhận tất cả những gì mình đang phải chịu đựng . Tôi kể cho bạn nghe chuyện của anh tôi , cũng bị bịnh ung thư phổi , khi bác sĩ báo cho biết ung thư ở giai đoạn cuối , anh cũng rơi vào tình trạng tuyệt vọng , chối bỏ tất cả người thân như bạn , nhưng sau đó anh hiểu ra làm như vậy chỉ làm khổ chính mình và người thân của mình thôi , anh vui trở lại , chấp nhận những gì trời bắt mình phải chịu , anh cố gắng ăn uống mỗi ngày 5 bữa cháo loãng , chia ra mỗi bữa 1 ít vì ăn cũng khó khăn lắm , tôi hỏi bạn. - Trước đây bạn có hút thuốc lá không ? - có chứ , hơn 30 năm , mình không hút thuốc người ta tưởng mình không phải là đàn ông ( ! ) - Ah ra thế ! vì vậy ông phải có " bổn phân " giúp cho nền kinh doanh thuốc lá phát triển vững mạnh phải không ? _ Dĩ nhiên , nếu không hãng thuốc lá bankruptcy hết sao ? đùa chút thôi , tôi đã cai thuốc lá 5 năm rồi , nhưng bác sĩ nói tôi đã hút thuốc trên 30 năm thì mới cai thuốc 5 năm cũng đã muộn vì mầm ung thư đã có trong cơ thể từ lâu rồi.

          Im lặng 1 lúc , sau đó bạn hỏi có vẻ nôn nóng - Tóm lại , ông anh của bạn đã khỏe chưa ? Tôi ầm ừ suy nghĩ , nhưng tôi nhanh chóng trả lời ngay -Dĩ nhiên là đã khỏe rồi , anh ấy còn ham sống lắm Tôi nghe có tiếng thở dài . - Bên đó y học tân tiến , còn bên này .... mà bạn có nghĩ rằng ung thư chữa khỏi không ? Tôi ngập ngừng nói rằng - Ung thư đang là bệnh nan y , bạn phải cố gắng vượt qua.

           Tôi đâu dám nói sự thật ( phủ phàng ) về tình trạng của anh tôi , nhưng có 1 điều tôi nói đúng là anh tôi bây giờ khỏe lắm , không cần phải cố gắng ăn cho có sức để wýnh nhau với ung thư nữa , anh cũng không còn đau đớn thân xác nữa , anh đã đầu hàng số phận , chào thua ung thư và chạy " mất dép " phủi chân " leo " lên bàn thờ cách đây 7 tháng , giã từ chemo sau 1 năm tới lui bệnh viện . 

       Im lặng , tôi lại nghe tiếng thì thầm từ bên kia đầu giây ..-Bạn có biết bài hát " Hỏi người còn nhớ đến Ta " của Hoàng thi Thơ không ? Hỏi, hỏi Trời , Trời vờ câm nín . Hỏi , hỏi người , người nỡ quay lưng . Hỏi , hỏi lòng , nhưng có hỏi cũng bằng không . Thôi đành hỏi em - thì bỗng dưng nước mắt em tuôn một dòng .

       Tôi im lặng lắng nghe tiếng nói từ xa xôi vọng lại , nghe như một dấu chấm than .-Một người mang mong chờ sầu tím không gian Để hằng đêm trông Trời nhìn sao lặng đếm Sao nỗi buồn cứ thế tăng dần theo nhịp bước lang thang Và hỏi tại sao thế giới đông người nhưng ta chỉ thấy riêng ta !!! 

       Sau đó là 1 sự im lặng đến buồn bã , tiếng thở dài cứ vang vọng bên tai tôi , tôi lẳng lặng cúp phone , nhưng vội vã lao vào computer , tôi search tứ tung để rồi tìm ra Thế Sơn hát bài " Hỏi người còn nhớ đến Ta " của nhạc sĩ Hoàng thi Thơ , tôi lắng nghe Thế Sơn hát thay cho nỗi lòng cô đơn tuyệt vọng của bạn tôi , bạn đang cảm thấy cô đơn khi phải chiến đấu 1 mình , với căn binh ung thư đang tàn phá dần cơ thể của bạn .Tôi nhớ năm 2008 tôi về thăm VN , tôi được người bạn tổ chức  bữa tiệc thân mật  họp mặt được gần 30 bạn NLS ngày xưa , sau gần 40 năm xa cách , hôm đó chúng tôi cười đùa la hét vui vẻ , ai cũng cảm thấy trẻ lại như thời còn đi học , quên mất mái tóc đã bạc màu vì năm tháng , quên hết thời gian như giữa chúng tôi không hề có khoảng xa cách rất dài đó , Trong bữa tiệc hội ngộ ấy tôi được thi sĩ Dương xuân Triều tặng cho bài thơ , với vẻ rụt rè " e lệ " y như thời mới lớn tặng thơ cho bạn gái , làm tôi cảm động , miệng thì cười nói nhưng mắt lại thấy cay , tôi nói " Cám ơn Xuân Triều đã cho tôi có lại được cảm giác nhận thư tình như khi tôi còn rất trẻ , đã 40 năm rồi tôi không được ai tặng thơ nữa " Cả đám bạn đồng hò reo và bắt tôi phải đọc bài thơ đó cho mọi người cùng nghe , thì ra các bạn của tôi vẫn còn óc tò mò như ngày nào , và tôi còn nhớ hình dáng của Xuân Anh hôm đó , dáng vẻ vẫn còn khỏe mạnh , cười đùa pha trò vui  với giọng đặc sệt quê hương Quảng ngãi của " chàng " kiểu như " Eng khôn eng , tét đèn đi ngẻo ..." làm cả đám cười lăn lộn , vui quá là vui , chưa bao giờ tôi có được 1 ngày vui như hôm ấy .

        Chủ nhật vừa qua tôi được tin các bạn đến nhà thăm Xuân Anh , tôi nhìn thấy bạn của tôi trong những tấm hình , đầu láng coóng , hình dáng gầy gò tiều tụy , xanh xao ,không còn chút sinh khí , giống như ông lão nào đó thật xa lạ với một Xuân Anh trong ngày hội ngộ cách đây 2 năm , tôi còn được thông báo , bạn nói chuyện rất khó khăn , nếu cố gắng nói sẽ bị thổ huyết . Tôi vội vào net , tìm kiếm Thế Sơn hát " Hỏi người còn nhớ đến ta " tôi cầm điện thoại va bấm số , xin gặp bạn ,tôi nói bạn đừng nói gì hết , chỉ nghe thôi , tôi để ống điện thoại sát vào computer's  speaker  , tôi để cho Thế Sơn hát thay tôi , với lời nhắn nhủ  - Chúng tôi -  những người bạn của bạn luôn nhớ đến bạn , và nếu có thể được , chúng tôi xin chia sẽ nỗi đau đớn về thể xác cũng như tinh thần với bạn - bạn không cô đơn một mình - .tôi ước mong có thể sửa lời nhạc 1 chút trong câu cuối của bài hát Hỏi , ngày nao con thuyền lại quay về bến ? Và hỏi tại sao thế giới đông người nhưng tôi chỉ thấy riêng Xuân Anh . 

      Nhưng , chỉ 4 ngày sau thôi , tin buồn của bạn tôi vượt đại dương ,bay qua nửa vòng trái đất  đến với tôi - Bạn đã bay vào miền miên viễn xa xôi , rũ áo bụi trần , xa rời đau khổ , không còn bị bịnh tật hành hạ , đau đớn thân xác nữa , từ giã lo âu phiền muộn , từ giã luôn nỗi băn khoăn về bịnh ung thư có chữa lành được hay không ? 

               Thôi , hết đau rồi phải không Xuân Anh ? cầu xin cho bạn ngủ yên -  an giấc ngàn thu , ung dung tự tại ở trong thế giới vĩnh hằng không có đau khổ nữa .

 Vĩnh biệt Xuân Anh - Bạn của chúng ta .                                                                                              

                    Tuyết Phương Nam

Xem : Tm tnh v kỷ niệm



 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !