[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy




 

::Tm tnh v kỷ niệm


ĐM GIỖ LONG KHMER Tm tnh v kỷ niệm
Oct 08 2010 / Lương Ngọc Thnh-Thnh X TL-71

ĐÁM GIỖ              

LONG KH’MER

Đến ngày 11- 9, dân Mỹ tưởng niệm thân nhân của họ trong trận Iraq tấn công tòa nhà WTC. Sau đó một ngày, tôi tưởng niệm Long Kh’mer- bạn tôi, người đã bỏ tôi ra đi vào ngày 12- 9- 1984. 

Lần đầu tôi làm đám giỗ cho Long, tôi bảo con tôi- 3 tuổi rưỡi-

Con đốt nhang cho bác Long và mời bác về ăn cơm với ba.”

Thằng bé con ngoan ngoản nhưng thơ ngây hỏi lại,

Con phải nói sao ba?”

Tôi dạy con tôi nguyên một câu văn,

Mời bác Long về ăn cơm với ba con.”

Và tôi đã nghẹn ngào bật khóc. Tôi khóc cho nó vì khi ấy tôi đang ở bên con tôi còn nó đang ở đâu? Tôi ngồi thẩn thờ bên bàn cơm. Tôi đốt cho nó một điếu thuốc. Tôi không bao giờ quên khuấy nhẹ ly cà phê đen cho nó. Tôi rót rượu cho Long. Sau một lúc cố gắng, tôi mới nói thầm được với nó,

Mầy đang ở đâu vậy? Về đây chơi với tao nhé?”

      Ngày 21- 12-1984, tôi có 2 người khách- Thông Quắn và Dũng Tiến- từ Cần Thơ qua thăm. Chính tụi nó xác nhận hung tin tôi đã nhận trước đó 3 tháng. Tôi tháp tùng với 2 đứa nó lên Bảo Lộc dự đám 100 ngày của Long Kh’mer. Xế chiều ngày ấy chúng tôi đến nghĩa trang Bảo Lộc. Tôi nhớ như in cái bia mộ bằng tole được anh Phúc vẽ bằng cọ, nét chử bay bướm như tính cách của Long vậy. Tôi nhớ như có hình chụp trong đầu tôi cái mộ đá của Long. Việc Long Kh’mer bỏ ra đi theo tôi là một chuyện dài lắm. Nhưng việc chúng tôi đối xử với nó ra sao sau khi vắng xa nó là việc tôi muốn kể ra đây. Quỳnh- vợ của Long- đành trao cho tôi cái ảnh nàng đang thờ nó trong khi tôi bế bé Quỳnh Như- 3 tuổi trên tay. Tôi hứa sẽ làm đám giỗ cho Long hằng năm.

     Tôi quẹt nước mắt rạn rụa trên 2 gò má. Tôi chỉ mong nó đang ở một nơi nào đó yên bình, một nơi nó có thể cảm thấy thoải mái hơn so với lúc nó còn sống. Những năm gần đây tôi gọi điện lên Bảo Lộc nhờ Bình Bon hoặc Thi Lùn ra mộ Long để cắm cho nó cây nhang và một cành hoa. Vào hôm ấy, có khi vừa được điện của tôi, Thi Lùn hỏi ngay,

Hôm nay đám giỗ của Long Kh’mer hả?”

Sau ngày giỗ, trên phố, có lần gặp Nga- em gái của Long- Bình Bon kể ngay cho nó nghe,

Anh Thành Xì mới làm đám giỗ cho anh Long ở dưới Rạch Giá đó.”

Vừa nghe xong, ôm lấy vai của Bình, Nga khóc như mưa.

Hai năm trước đó, một ngày trước đám giỗ, ngày 11-9- 1991, tôi đã mơ thấy nó. Long tươi tỉnh, với đứa con thứ hai, con trai- như nó đã từng hứa với tôi. Với nụ cười có răng khểnh duyên dáng, nó huyên thuyên kể cho tôi nghe về mọi thứ y như hồi nó còn sống. Tôi nghe rỏ những gì nó nói với tôi. Tôi thấy rỏ những nụ cười ánh mắt của nó hôm ấy.

     Hằng năm tôi tổ chức đám có hơi khác nhau. Thường tôi nấu những món nó thích: ghẹ luộc, sò huyết, thịt cầy, thịt trâu- cơm mẻ, … đặc biệt là món mì xào dòn, cái món nó đã dắt tôi ra Chợ Lớn ăn, một ngày tháng 6 năm 1976 sau khi bán cây đàn guitar nó yêu thích. Thường thường, tôi mời 2 người khách- người mà Long đã gặp khi xuống đây thăm tôi. Hai đứa nài nĩ tôi để mời thêm ai khác. Tôi nhanh miệng từ chối và giải thích rằng,

Hôm nay tụi mình mời Long về chơi. Nó không thích gặp người lạ mặt.”

   Trước khi đi Pháp, tháng 9 năm 1988, Thu Phượng- em gái của Tuấn- xuống Rạch Giá để chia tay tôi. Chúng tôi kéo nhau qua nhà Sáu Hậu- Bình Minh- Vĩnh Long, để rủ nó về với chơi với chúng tôi. Khuê Bầu dùng phấn vẽ biếm họa trên cái bản đen để thay cho hình thờ. Hậu Bào bắt ốc, cơm mẻ. Chị Hai mua bánh xèo. Chúng tôi lần lượt đốt nhang cho nó. Mỗi người có một lời mời mọc, vui tếu hoặc nghiêm túc khác nhau. Nhưng chúng tôi cùng có chung một tình cảm với nó.

     Có năm tôi mời Hoàng Lùn, Dũng Cận – bạn hướng đạo của Long  trên Bảo Lộc-và Dung- em gái của Long xuống Rạch Giá. Có năm tôi mời nhóm bạn Cần Thơ. Tụi nó đi Honda từ 4 giờ trưa. Khách đến trể, tôi bắt đầu đám lúc gần 9 giờ tối. Tôi rủ rê tụi nó nhậu với Long cho tới sáng. Lúc 3 giờ, nhắc những ngày đi học, mở bài Leyenda cho Hậu Bào nghe và vì quá xúc động, tôi đã bật khóc. Năm ngoái, đang dạy trên Sài Gòn, tôi gọi Dũng Cận, Hào Cận và Hoàng Guita đến quán Bà Tám, góc đường Nguyễn Biểu, để chúng tôi có dịp uống để nhớ nó. Dũng Cận- đang bán nước mía trước nhà như là cách khuây khỏa- đã mang theo một bịch nước mía ra quán. Chúng tôi đã làm cho dân nhậu trong quán bửa hôm ấy rất thắc mắc. Chúng tôi lần lượt báo tin, gọi mời thêm vài thằng bạn của Long. Hùng Xùi- Đà Lạt- lên tiếng ngay,

Mày cụng ly giùm tao. “Dô!”Chiều nay, tao rủ vào chiến hữu nữa đi nhậu thịt cầy để rủ thằng Long lên đây với tụi tao. Ở dưới đó nóng lắm.”

Nhóm bạn ở Cần Thơ hứa với tôi chiều đó sẽ làm một chầu để mời Long Kh’mer về bến Ninh Kiều Cần Thơ. Ai nấy đều thương nhớ Long. Tôi cảm thấy rung rung nhưng ấm áp trong lòng. Tôi như được một niềm vui kéo dài suốt một năm vậy. Ngày giỗ nó là ngày tôi dóng tiếng chuông nhắc những người bạn còn sống về Long Kh’mer- một người bạn đặc biệt đã ra đi.

    Có năm tôi chợt mời một học trò- Lâm Nguyên Vũ, người Bảo Lộc- cháu ruột của Phước Mọi- người suýt đánh nhau chém nhau Long Kh’mer vì Liên Hải Cẩu. Nó xin phép tôi mời người anh ruột của nó đang công tác ở Rạch Giá. Rồi tôi cao hứng gọi thêm 2 đứa học trò khác. Vì có thêm khách, tôi ghé một tiệm cơm tàu để mua thêm một dĩa mì xào giòn. Hôm ấy, để đải khách lạ, tôi mang ra chai rượu Jack Daniel’s old No.7- quà của một học trò việt kiều. Tôi đoán hôm ấy Long vui lắm vì có những người từ Bảo Lộc. Tôi cụng ly để cạnh cái hình để mời nó,

Long ơi! Bửa nay mày vui không? Uống rượu tây với hai thằng cháu của  Phước Mọi nè, dân Bảo Lộc nè.”

Tôi không tự ép buộc phải làm đám như thế này hoặc thế khác. Có năm vì bị viêm họng nặng và rất buồn tôi đã không nấu món nhậu, không mời ai đến. Có một năm, tôi chỉ làm một món thịt trâu- cơm mẻ và chỉ mời một mình Tuấn- người đã được Long Kh’mer tặng cho cái bao tử nhím. Tuấn hỏi tôi,

Có hai anh em mình thôi hả anh Thành?”

Tôi mỉm cười trả lời ngay,

Có Long Kh’mer nữa kìa. Thôi này đốt thuốc và cụng ly với nó trước đi.”

Tuấn hả hê lắm và hắn tuyên bố,

Sang năm anh không cần phải mời nữa. Em nhớ ngày này và tự động đến.”

     Có lần vào những ngày cuối năm, hai vợ chồng tôi có việc ở Sài Gòn. Tôi thuyết phục bà xã lên Đà Lạt ăn tết luôn. Trên đường về, tôi rất muốn dừng lại Bảo Lộc và để thăm mộ Long Kh’mer. Bà xã tôi, phần thì rất muốn quay về Rạch Giá ngay và phần vì say xe, năn nĩ tôi về thẳng luôn. Tôi luôn tiếc nuối một dịp ghé thăm nó- dịp tết- khoản thời gian mà nó rất cần có ai ghé thăm.

Phải vậy không Long?”

     Có người đã cười khi tôi tình cờ nhắc về các đám giỗ tôi làm để nhớ Long Kh’mer. Họ có thể nhìn nhiều cách khác nhau. Họ hiểu điều ấy theo nhiều kiểu khác nhau. Nhưng họ không biết rằng trong lòng tôi Long luôn hiện diện. Trong đầu tôi luôn có câu “Nhân- quả nhản tiền”. Long đã yêu thương đã giúp đỡ và động viên tôi hồi nó còn sống. Giờ nó mất rồi, tôi còn có thể làm gì cho nó nếu không phải chỉ là- ít nhất- làm đám giỗ chứ?

 

                                Rạch Giá 10-9-10

                                    Lương Ngọc Thành-Thành Xì TL-71

  

 

 

Xem : Tm tnh v kỷ niệm



 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !