[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy




 

::Tm tnh v kỷ niệm


Bạn Ti-Nhn Kỷ Niệm 30 Năm Ngy Thnh Hn Tm tnh v kỷ niệm
Nov 25 2010 / Trang Đức Nguyễn TL-73

 Bạn Tôi

Tôi biết Anh lâu lắm rồi, từ những ngày mới lớn. mới xa nhà , bắt đầu Kiếp Lưu Đày để Chuộc Tội làm Dược Phòng, chế tạo Thuốc Bay .Hai tháng sau khi lên trường , chỗ ăn, chỗ ngủ chẳng ra gì. Lúc nội trú, lúc nhà trọ, lúc sống đằng sau nhà các Thày. Cơm khi no, khi đói, khi Cơm Chùa , khi Cơm Xách, . Không hiểu ai????. Báo cho Mẹ tôi biết. Để mẹ tôi phải “Bồng Bế” Cu Tám, mới được ba tuổi, theo xe đò lên thăm tôi ,với ý định “Đưa Tôi Trở Về Nguyên Quán”. 
Mẹ và Em đến vào ngày thứ hai . Trong đêm đó, Mẹ quyết định “ Tôi Phải Đi Về”.Ngày hôm sau, Ba Mẹ Con đi qua Ngôi Trường Lần Cuối .Trước khi rời , Mẹ ghé vào văn phòng, cám ơn người bạn của Chú tôi là Bác Nhung, nhân viên nhà trường, vì Chú tôi đã gởi gấm tôi cho Bác, trong kỳ thi nhập học.Đây là lần đầu tiên Mẹ con tôi biết Bác . Mẹ cám ơn Bác đã giúp đỡ cho tôi có cơ hội Đến Trường, và cũng xin phép cho tôi Rời Trường.
Bác hỏi tại sao????. Mẹ tôi thưa “Chỗ ăn, chỗ ở không được như ý gia đình, sợ tôi lang thang, còn hư hỏng thêm”. Bác bảo “Có gì đâu Chị, cho cháu về ở với gia đình em”.
Thế là chiều hôm đó, tôi khăn gói qủa mướp đến nhà Bác .Người đầu tiên tôi gặp là Anh. Từ đó tôi có “Cơ May”, sống với Anh suốt ba năm .Không biết Anh “May hay Rủi” khi phải sống với tôi .Những ngày đầu tiên, Anh và Tôi ngủ chung trên một cái gường gỗ. (Đau lưng bỏ mẹ) Trời thì lạnh , nên tôi ít tắm.Để rồi một hôm không còn chịu được Mùi Đặc Biệt phát ra từ tôi Anh đành phải hỏi: “Mấy ngày rồi chưa tắm”.
Biết mình Ở Dơ, Bị Anh Chê. Đã không nhận Lỗi, Còn căm tức Anh.
Tôi nghĩ “Mình phải Chơi cho Bỏ Ghét”. Anh có cục xà phòng “ Dove”, cao cấp ,dùng Rửa Mặt buổi sáng, để trong góc phòng.
Tối hôm đó ,viện lý do “ Cảm”, không lên nhà Đọc Kinh Tối với Anh và Gia Đình.
Trong lúc Anh lo Kinh Kệ, là lúc tôi “Mang” xà bông Dove “Đi Tắm”.
Tôi Tận Dụng “Kỹ Lưỡng” Nàng Dove của Anh, trở nên “ Nhẹ Ký”.
Đêm đó không thấy Anh hỏi han “Việc Tắm Rửa”. Sáng hôm sau , khi lấy cục xà bông để rửa mặt , Tôi thấy Anh buồn, nhưng Anh không giận , không nói một lời . Hình như Anh biết “Ai là Thủ Phạm”.Hàng ngày, Anh nhắc tôi “Giờ Đi Học” . Mỗi khi tôi “Nhức Đầu, Sổ Mũi”, Anh lại đưa cho tôi chai dầu Nhị Thiên Đường, luôn ở trong túi Anh, cho tôi dùng.
Khi thấy tôi buồn ( hết tiền ), Anh cho tôi mượn ít tiền, mua thuốc lá lẻ, mà hình như “Tôi hay quên không trả”
Hàng đêm ,sau buổi Kinh Tối , Anh thường “Bao Che”cho tôi, có cơ hội “Nhảy Rào” đi chơi , đi “Đàn Đúm”( từ ngữ của Anh). Anh dặn tôi, lối gài cửa Đặc Biệt , khi tôi về mà Anh đã đi ngủ ,có cách vào phòng “Kẻo Lạnh”.Gần ngày thi, Anh mua : bánh kẹo , thuốc lá ,“Dụ” tôi ở nhà, cùng Anh ôn lại bài vở.Năm lớp mười hai là năm tôi nghịch ngợm hơi nhiều. Tôi không lên trường cho mãi đến tháng mười một. Ngày tôi lên, Anh mừng lắm, giúp tôi bài vở để chuẩn bị cho kỳ thi.
Năm này là năm Bộc Phát , Tánh Tình Ngang Ngược. Đánh nhau cả ngày ,đánh nhau với Dân Chơi Địa Phương, đánh nhau với Lính của Tỉnh. Thắng thì ít, thua thì nhiều, mỗi lần mang “Cái Mặt Sưng Vù” về , Anh lại lo phần đấm bóp, rồi nhẹ nhàng bảo  “Đã bảo mà chẳng nghe”.Sau khi rời trường , Anh có ghé qua nhà tôi vài lần. “Rủ “ tôi theo Anh xuống Bình Dương đi học. Tôi nào có muốn đi học, tôi chỉ muốn làm quan. Thế là Tôi phải trốn Anh, khi gặp Anh ,Tôi thường ẫm ờ rồi trốn chạy. Đêm cuối tại Trung Tâm Ba Tuyển Mộ và Nhập Ngũ, Tôi lại gặp Anh . Số là Anh bị động viên theo luật định , nhưng khi vào nhập ngũ, chánh quyền có Luật Mới cho Anh về, tiếp tục Đi Học Đêm đó, một lần nữa hai anh em chúng tôi cùng nằm chung giường. Anh năn nỉ tôi “Đi Về” cùng đi học với Anh. Sợ anh buồn, tôi không dám nói Sự Thật. ]Đợi Anh ngủ , Tôi theo đoàn xe về Trường Bộ Binh Thủ Đức.
Tháng Chín năm 1974, trong một lần công tác tại Bình Dương, Tôi ghé qua trường ,thăm Anh. Anh em tay bắt mặt mừng, Anh giới thiệu tôi với các anh chị cùng lớp cùng trường. Anh vui lắm, Anh dặn tôi “Đừng Chọc Ghẹo Cấp Trên mà Khổ Vào Thân.”.
Hôm đó, Anh rủ tôi đi ăn trưa. Anh nói “Chỗ này Cơm tha hồ ăn, Thức Ăn thì giới hạn” Anh dẫn tôi đến quán cơm “Xã Hội”, giá 20 đồng cho mỗi phần, ngay tại Chợ Búng.Không Cao Lương Mỹ Vị, nhưng là “Bữa Ăn Quý Trọng” từ tấm lòng “Thương Yêu” của Anh dành cho TôiNghe tin gia đình Anh di tản từ Đà Lạt vào Sài Gòn, Tôi tìm địa chỉ ,lần mò đến nơi gia đình anh đang tá túc trong khu Trương Minh Giảng. Thật là vui khi gặp toàn thể gia đình anh : Hai Bác, Anh Cả, Các Chị Thân Thương.
Tôi và Anh ra quán cóc đầu ngõ, uống cà phê, hút thuốc lá, bàn chuyện Tình Thế.
Trước khi chia tay, Anh nhắc khéo ” Tìm đường mà đi, đã bảo ở nhà Đi Học thì đâu có Rắc Rối như bây giờ”. Đó là lần cuối, Tôi gặp Anh trên mảnh đất, gọi là “ Quê Hương”.
Đầu Tháng Sáu năm 1975, trên đất khách quê người, tại trại Tỵ Nạn ở Camp Pendleton thuộc Thành phố Oceanside, Tiểu bang California.Từ máy phóng thanh, có một người mang tên giống tên Anh Cả của Anh. Tôi vội tìm đến lều nơi người này đang Tạm Trú. Tôi cầu khấn Bề Trên , mong sao Anh cũng nhưTôi.
Đúng là Anh Cả của Anh, được biết Anh, cũng đã đến Bến Bờ Tự Do bằng Tàu Trường Xuân đang ở Hồng Kông , sẽ Đoàn Tụ với Anh Cả tại Hoa Kỳ trong một ngày rất gần. Nước mắt tôi tuôn trào, vui mừng cho Anh .
Chân ướt chân ráo, định cư, lập nghiệp ,dù có mãi mê, có bận rộn nhưng :Tôi không bao giờ quên Anh.
Muốn tìm Anh, mà cũng chẳng biết tìm ở đâu ????, tìm làm sao bây giờ ?????.
Rời Thành Phố Portland ,Tiểu bang Oregon di chuyển về Thành Phố Los Angles, Tiểu bang California ,lập gia đình, công việc làm mới , sanh con đẻ cái , đời sống quá bân.Mãi đến năm 1981, mọi việc có phần Ổn Định.Tôi nói với Vợ là Sẽ Tìm Anh
Tôi liên lạc Hội Hồng Thập Tự, vài tuần gọi “Hỏi Kết Qủa”, kết qủa “Chờ và Chờ” Một đêm, không biết tại sao???, không ngủ được, trằn trọc.Ra phòng khách, thấy Tờ Báo Việt Ngữ,mang tên Người Việt , do Bố Vợ đến chơi để lại trên bàn. Chả có tin tức gì mà đọc, lần mò vào Mục Quảng Cáo . Một lần nữa , nhìn thấy tên ai giống tên anh Cả của Anh “Bán Tín Bán Nghi”.Sáng mai tôi sẽ liên lạc “Cùng lắm là không phải có sao đâu. Đồng Hương mà”.Cả đêm không ngủ được, cứ nhớ tới Anh. Năm giờ sáng tôi bắt đầu liên lạc, không bị phiền hà , hình như người bên đầu máy kia cũng khó ngủ, đang “ Uống nước trà và Hút thuốc lào”
(Anh Cả của Anh, hơn Anh khoảng hai mươi tuổi: vui vẻ, giỏi giang, bậc uyên bác , quý mến các bạn của em mình và hút thuốc lào).
Sợ nhầm người , tôi bèn khai lý lịch những gì tôi biết về Anh Cả của Anh .Anh Cả cứ để cho tôi tha hồ nói . Sau cùng Anh hỏi: “ Tại sao em rõ về anh quá vậy”. Biết là đúng Anh Cả của Anh , nhẹ nhàng tự thú “Em là bạn của …”.
Anh Cả bèn nói : “Chú … nhà anh phải không??. Từ ngữ “Chú” là từ ngữ Đặc Biệt ,chỉ có gia đình Anh gọi Anh như vậy.
Có số Điện thoại trong tay, chưa có địa chỉ, chỉ có thành phố nơi Anh ở.Tôi gọi Tổng Đài Điện Thoại, tìm ra Địa Chỉ của Anh.
Sáu giờ ba mươi sáng ngày hôm đó, hình như là ngày thứ bảy, mưa tầm tã, vượt quảng đường gần 100 dặm. Bấm chuông đôi ba lần . Người Mở Cửa là Bạn Tôi.Từ đó Niềm Vui, Nỗi Buồn, lúc nào cũng có Anh và Tôi. Từ vấn đề Trong Nhà cho tới vấn đề Thiên Hạ. Từ việc Chính Chị tới Chính Em. Từ Nhà hàng “Vừa Ngon Vừa Rẻ” đến Nhà hàng “Vừa Đắt Vừa Dở”…………….
Thứ Bảy, Ngày Hai Mươi Tháng Mười Một vừa qua.Vợ Chồng tôi hân hạnh , vui mừng, tham dự buổi tiệc “Kỷ Niệm Ba Mươi Năm Ngày Hôn Lễ”của Anh Chị , do ba người con tổ chức. Tất cả khách tham dự đều là họ hàng, thân thuộc, thật ấm cúng, tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. Đã tạo cho chúng tôi cơ hội gặp Hai Bác (Ông Bà Ngoại) Anh Chị Cả , Các Anh Chị trong gia đình của cả hai bên. Hàn huyên, Ôn lại những Ân Tình Đặc Biệt đã dành cho tôi, vơ tôi , gia đình tôi từ Ba, Bốn chục năm qua.
Chúc Mừng Anh Chi. ……Chúc Mừng….Chúc Mừng…..
Xin Cảm Tạ Hồng Ân Thiên Chúa , Ngài đã ban tặng Anh Chị , hai cô con gái, một cậu con trai: hiền hòa, vui vẻ, xinh tươi , ngoan ngoãn, học hành thành đạt.
Cúi đầu, con Tạ Ơn Ngài
Ban cho người bạn, chân tình như Anh.
Hẹn Anh Chị vào ngày 20 tháng 11 năm 2040
Minh Tâm Trang Đức Nguyễn
Mùa Lễ Tạ Ơn 2010. Los Angles, Ca

Xem : Tm tnh v kỷ niệm



 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !