[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy




 

::Tm tnh v kỷ niệm


TI ĐI HỌP MẶT Tm tnh v kỷ niệm
Jan 06 2011 / Luong Ngoc Thanh TL74

                                                 Tôi có lẻ là người đi họp mặt lâu nhất- từ 10 giờ tối ở Rạch Giá ngày 31-12 lên xe ra đi Sài Gòn cho đến sáng ngày 3-1 tôi lên xe từ Cần Thơ để về nhà.

    Tại Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp- 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm Q:1, tôi có mặt rất sớm để đón một người bạn học- Đồng Minh Ngọc An- từ Đà Lạt xuống. Một tay bạn khác, Thắng Cọ, từ Quy Nhơn cũng đã có mặt. Tôi gọi điện gọi con tôi, Nhất Anh, đang học trên đây- lần thứ 3 cháu dự họp mặt. Thật ra thầy Kính, một số anh chị khác và Võ Thị Huệ đã hiện diện trước tôi rồi. Gặp chị Lợi, tôi choàng tay rộng ra để ôm cái người phụ nữ nhỏ thó này, nửa đùa nửa thật với cái giọng nói rất chọc ghẹo, khi những “chiến hữu” chung quanh vổ tay động viên tôi, 

“Cho ôm một miếng coi.”

   Khi mà cái tính cách học trò, tán gẫu, chọc ghẹo, nói tếu, nói dóc trong thời học trò của chúng tôi đang rôm rả, Dũng Tỉn, Đình Long và Thầy Kính gọi chúng tôi lên phòng họp ở lầu 9, rộng và thoáng hơn nhà hàng“Đất Phương Nam”. Như mọi khi, Chị Lợi phát biểu để bắt đầu cuộc họp mặt thứ 30 tại một địa điểm mới tinh này. Lần đầu đã có 10 người trong“Ban lảnh đạn”, nay số này còn lại phân nửa.

 Chị Lợi khiến cho biết NLS Mỹ Tho tổ chức họp mặt rất bài bản và họ còn có quỹ “Nhà tình thương” nữa chứ. Chị vui mừng, cảm ơn thầy cô, sự ủng hộ của mọi người và nhờ Đình Long TL70-73 làm host giúp chị. Khi chúng tôi hát “Hành khúc Nông Lâm Mục” với tiếng đệm organ của một tay không chuyên, tôi dự tính lần tới sẽ xung phong đệm guitar cho đúng phong cách NLS. Thầy Châu Kim Lang, hơi xanh xao, vẫn nói vắn tắc lời chúc tết, nhưng thầy Phạm Phi Hoành, vừa hết bệnh hăng hái kể chuyện và giải thích cái lý lẻ “Ai cũng có số, giày dép còn có số”. Sinh viên khóa 1: anh Phạm Ngọc Châu, anh Nguyễn Đức Cao khóa 5 cao đẳng cũng lên để có vài lời còn Đỗ văn Đốc, 71- 73 Canh Nông, thì hát. Đình Long đã nhắc tên những người đã ra đi và xin mọi người một phút mặc niệm.

   Chị Lợi thì thỉnh thoảng lên loan tin vui. Chị cho biết Hội NLS Hải Ngoại có gởi về ủng hộ $200. Báo cáo tài chánh xong, chị Lợi đọc mấy câu thơ anh Nguyễn Thanh Phong- TL 70 từ Mỹ gởi về,

“Tin vui họp mặt đầu năm.

Tiếc không về được để thăm mọi người.

Chúc mừng thầy bạn an khang.

Một năm Tân Mão luôn vang tiếng cười.”  

Chị chụp hình chung với nhiều nhóm tụ tập theo lớp riêng. Đến nhóm tôi- Thủy Lâm, đang ngồi trên nền gạch bông, chờ xem có thêm bia không, chị cho tôi từ phía sau ôm choàng lấy chị trong lúc cậu Doãn chụp hình. Nghe tôi nhắc về chị Đồng Anh, chị Lợi cười tươi rói,

“Cho chị gởi lời thăm chị Anh nhiều nhiều nhe.”

    Tôi gặp vài đọc giả của tôi và họ giới thiệu tôi với người trong nhóm họ. Tôi thật là vui khi họ kể tuần nào cũng đón đọc truyện của tôi. Tôi đâu ngờ rằng tôi đã góp vào ngôi nhà chung cái “tình Nông Lâm Súc” mà theo lời của  Đặng Đình Long,

“Chỉ có Nông Lâm Súc Bảo Lộc mới có.”

    Khi ăn tiệc buffet, các nhóm lấy ít thức ăn rồi quay quần các mái đầu hoa râm lại với nhau ăn uống kể lể những chuyện hồi tóc còn xanh. Có hàng chục nhóm lớn nhỏ. Lớp tôi năm nay “về” đến những 6 đứa- đông nhất, tại Sài Gòn. Tụi tôi đứng quanh một góc bàn. Tôi nhờ chị Hằng chuyển lời thăm B.V. Tôi bảo con tôi ăn thật no để qua bửa cơm trưa hôm đó. Tôi kể với nó khi tôi còn đi học trên Blao, những thứ thức ăn này chỉ có trong những giấc chiêm bao mà thôi. Chúng tôi ăn uống ngon lành như cái thời mà tại quán cơm Thiện những năm 73-74, ngay sau khi khách Sài Gòn đứng lên ra xe, chúng tôi giành nhau bay lại bàn ăn của họ để vừa“tém hết sạch” bất cứ cái gì họ bỏ lại vừa tặt lưởi khen Bác Thiện nấu ăn ngon. Khi Thầy Châu Kim Lang tìm thức uống, tôi lể phép lấy ly, pha nước ấm để trao cho thầy với cái cung cách của một anh chàng học sinh lớp 11 năm nào. Ngồi xuống với nhóm Thủy Lâm, tôi bổng chuyển ngay sang ngáo ngỗ, chọc ghẹo, quậy phá.

   Khi kết thúc, nhóm chúng tôi gom thức ăn thừa rủ rê nhau “họp tiếp”. Tại cái quán mà các cô phục vụ khiến chúng tôi muốn mình có phép để trẻ lại ngay, chúng tôi cụng ly, hò reo, tán gẫu xin số điện thoại như rất “thèm nhau” vậy. Anh Quang, dân Long An, ngồi cạnh tôi tiết lộ một sự thật,

“Thành biết không?Trước đó tôi mặc cảm lắm. Nhưng sau khi họp mặt lần đầu, đến nay tôi năm nào cũng có mặt.”

Có vài cuộc gọi từ Cần Thơ trách tôi sao cứ quên họ,

“Về đây để cho tôi tụi này thiết đãi dân Bảo Lộc chứ.”

Thắng Cọ, phải gởi xe Hon Da tại Xa cảng, Cậu Doản cùng tôi lên xe Mai Linh đi Cần Thơ lúc 3 giờ. Hai người bạn học phổ thông và nhóm Bảo Lộc tại Cần Thơ đón chúng tôi như những người hùng. Tiếng cụng ly của họ như tiếng pháo. Trọng Thỏ- trưởng lớp tôi- 4 năm nay mất ngũ, đang bị trầm cảm nặng, xuất hiện với gương mặt tươi tắn hơn bao giờ hết. Hậu Bào, hiện một nông dân thứ thiệt, đang bị bện tiểu đường, từ Bình Minh Vĩnh Long, đã chở vợ con qua. Chúng tôi sau đó được “một chiến hữu” mời về nhà y cho đến tận nửa đêm. Những người Cần Thơ hôm đó không tin rằng chúng tôi sẽ theo lời mời của Hậu Bào qua Bình Minh để tiếp tục “cuộc xum vầy.” của lớp tôi.

   Trưa ngày 2-1-11, tại nhà Hậu Bào, chúng tôi kể lại chuyện hồi đi học, về lần đầu Cậu Doản về Cần Thơ chơi, 1972, về những lần chúng tôi gặp nhau sau ngày giải phóng. Tôi đích thân đến nhà Hai Nhất- kẻ cùng thuyền với thằng Hậu ra cửa sông, cùng ở trong trại giam Cây Gừa Cà Mau hơn một năm- để mời nó“họp mặt.” Chúng tôi hò hát đủ loại bài hát. Như những lần gặp tôi, Cậu Doãn hát bè những bài Lê Uyên Phương nhuyển nhừ như một tay chuyên nghiệp. Chúng tôi nhắc nhau về vài chi tiết đã bị lảng quên, chúng tôi lập lại vài cái tên trong lớp. Bên cái vườn xanh um đủ loại cây trái, trên cái sân gạch tàu đỏ nâu rộng trước nhà của Hậu Bào, 3 đứa tôi, từ Quy Nhơn, Đà Lạt và Kiên Giang đã làm cho cái “tình Nông Lâm Súc” có thêm nhiều màu sắc nữa.

   Tôi chở Cậu Doản đi Ô Môn để thăm mẹ một người bạn đã mất tích trong một chuyến vượt biển năm 1976. Hai đứa tôi ngồi lại với Khuê Bầu cho đến tận nữa đêm.

Giống như tôi, Thắng Cọ, Cậu Doãn cũng có một cuộc họp mặt kéo dài đến 2 ngày.

                              Rạch Giá 3-1-2011

                           Lương Ngọc Thành- TL 71-74

 

 

 

Xem : Tm tnh v kỷ niệm



 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !