[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy




 

::Tm tnh v kỷ niệm


Gia Trưởng Tm tnh v kỷ niệm
May 14 2011 / Bnh - An

 

    Gia Trưởng.

Nhan đọc bài viết : Mẹ Hiền " của tác giả TDN . Trong đó có đoạn kể lại của một người bạn phe kẹp tóc ỏ Việt - Nam có tâm sự với Cha rằng phụ nữ ở đây khổ lắm , cứ bị chồng bắt nạt ! Tôi rất đồng tình với người bạn này vì tôi và bạn đều thở chung một bầu trời của xứ sở " Lưỡi Liềm và Mặt Trăng". Tôi hiểu bạn và cam đoan là bạn trung thực .

Nói đâu cho xa , trước hết tôi xin nói về Bố tôi .Ngày xưa ,  trước năm 1960 tôi cùng gia đình sống ở một Huyện nhỏ . Nhà tọa lạc ngay đường xe lớn lưu thông , mọi người vẫn quen miệng gọi là nhà " mặt tiền " . Tiếng là vậy , nhưng tôi chẳng thấy tiền đâu như tên gọi . Ngược lại , ngoại trừ Bố tôi ra , ai cũng khổ sở vì...nhà mặt tiền ! Phía trước nhà có một khoảng sân cũng không lấy gì gọi là rộng , hàng rào là những khóm hoa Hồng , mọc dày dặt ,  nở thật nhièu hoa , trông cũng khá bắt mắt .

Chuyện là như thế này , Bố tôi rất thích chăn nuôi , Ông thật khéo tay , những mãnh gỗ vụn được  tận dụng , đóng chuồng cho chim Bồ Câu , phủ bên ngoài lớp sơn xanh , đỏ thật đẹp . Tôi đươc biết  giống chim Bồ Câu rất kén chuồng , nếu nơi ở không đẹp , chúng sẽ lần lượt bay đi tìm nơi khác , mà như vậy người chủ nuôi sẽ không được may mắn .

Những chú gà cũng có một dãy chuồng riêng , được đặt dưới cột chuồng Bồ Câu , ban ngày được thả ra cho chạy trong sân để chúng tự do kiếm ăn , tối mới lùa vào .

Ông đi làm rất sớm , chiều tối mới về đến nhà . Mẹ và chị em tôi ngoài vịêc nhà ra , còn có thêm trọng trách là phải trông chừng đàn gà không duới mười con vừa gà trống , mái và các chú gà con mới nở , lại thêm đám " Công Chúa Bồ Câu " nữa . Nếu chẳng may , Ong về đến nhà mà thiếu mất một " em " thì sẽ phiền vô cùng.

Tôi quên nói thêm một điều đặc biệt có một không hai này nữa  nhà tuy chăn nuôi , nhưng chưa bao giờ được phép giết mổ hoặc bán cho ai , trứng thì chỉ để ấp chứ không được ăn . Nếu thích thì ra chợ mua . Tôi hiểu Bố tôi rất thương đàn gia súc , không đành lòng khi chứng kiến chúng bị giết . Gia đình tôi chỉ được thưởng thức món ăn nhà khi chúng bị ...tai nạn giao thông thôi !

Môt hôm nọ, tôi đang ngồi ôn bài , Mẹ đang may vá trong phòng , bỗng nghe tiếng xe hơi thắng gấp : Két !.!... tôi và mọi người trong nhà đã quen âm thanh này lắm rồi , tôi biết chuyện gì đã xảy ra , vội chạy ra ngoài hàng rào, một chú gà trống to bị xe cán , máu chảy ướt một khoảng lông ,  đã chết còn nóng hổi ! Bà hàng xóm trước nhà la to : Trời ơi, nuôi gà làm gì mà thả lung tung để bị xe cán , thật tội ! Mà nhà ở phố ai lại nuôi gà bao giờ ? Muốn ăn , đi ra ngoài mua quách cho xong . Làm sao bà ta hiểu đây là sở thích không trùng lắp với ai của ngươi đàn ông láng giềng này cho chứ .Tôi ôm xác gà vào bếp , đặt dưới nền gạch . Mẹ tôi thở dài...Sắp có chuyện rồi đấy ! Ai mà canh chúng cho nổi , thật mệt ,người còn giữ không nỗi , huống chi là gà .!

Đúng như lời Mẹ tôi , Bố vừa về đến nhà , việc làm đầu tiên là dựng xe cạnh chuồng gà , lấy thóc cho chúng ăn và kiểm tra . Một , hai , ba...bảy, tám....Rồi , thiếu mất một con , bà và mấy đúa nhỏ hồi sáng tới giờ có thấy con gà trống màu vàng không ? Trước khi di làm tôi còn thấy nó mà! Tôi không dám trả lời , hướng mắt về phía Me , chị tôi lủi ra sau nhà tìm sự " bình an ". Biết không thể dấu đươc chồng , Me đành nói thật nó bị xe cán vì chạy ra đường . Bộ ở nhà không ai trông coi chúng sao ,Con mấy đứa nhỏ tụi bay chỉ lo ngủ thôi , không chịu để mắt gì hết !Cả một nhà như vậy mà không trông nỗi mấy con gà va bầy chim . Mẹ tôi là người bị Bố trút cơn bực bội nhiều nhất . Càng nghĩ , tôi càng nhận ra Bố gia trưởng khủng khiếp . Mà nói cho cùng, nếu không có chuyện gà chạy ra đường bị xe cán thì có thể nhà tôi lúc đó biến thành trại gà không chừng rồi vì khong có ...nơi tiêu thụ .

Hai vợ chồng Anh Rể tôi định sơn nhà . Chị tôi thích sơn màu trắng , anh phản đối ,cho rằng nhà son màu trắng chẳng khác nào bênh viện . Đòi nhất định phải màu xanh ngoc , anh nói sơn màu xanh nếu có bị vây bẩn cũng ít thấy . Chị nói , sơn màu trắng vừa sáng sủa vừa sang . Nếu sợ bẩn thì màu nào cung thế , chỉ có nước sơn màu... đen cho rồi . Anh gắt , tôi đã bảo sơn màu xanh là xanh , không có trắng đen gì hết ,nếu cô thích ở nhà màu trắng thì dọn vào bệnh viện mà ở !Rốt cuôc chị tôi phải chào thua , chẳng qua muốn giữ hòa khí trong gia đình .

Bà hàng xóm của tôi tuổi ngoài bốn mươi , thấy chồng thong thả ngồi đọc báo , phì phèo thuốc la . Chị đến gần nói : Chiều nay anh ở nhà lo cơm nước và trông chừng mấy đứa nhỏ giùm em , em đi uốn tóc có thể về hơi muộn vi vào ngày cuối tuần , tiệm đông khách , phải chờ lâu . Giọng chị nhỏ nhẹ thế nhưng ông chồng gắt : Chuyện cơm nước , trông con là của bà , sao lại bắt tôi làm ? Mà sao cứ đi uốn tóc hòai  vậy , việc nhà không lo ! Chị vợ vốn hiền lành , chỉ cố chiu đựng cho xong chuyện và thầm nhủ : Oi, cái số của mình nó như vậy !?

Đây chỉ là một phần nhỏ vài tình huống nói lên chuyện bắt nạt của cánh mày râu đối với vợ nhà xảy ra ở Viet Nam, tuy vây cũng có những trường hợp ngoại lệ hay ngược lại . Tôi nghe "lóm "nhiều người kháo nhau : Ở nước Tây Phương , đứa trẻ được ưu tiên một , kế đến là phụ nữ , thứ ba là chú chó và cuối cùng là các Ông. Không biết có đúng không ? Nếu khong, cho tôi xin lỗi nhe . 

    Bình - An SaiGon 15-5-2011

 

 

 

 

Xem : Tm tnh v kỷ niệm



 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !